LGHA: Chương 80-81-82


Chương 80: Thỏa thuận thành công 2

Tôi và Hôn Hiểu ở phòng cũ của anh, màu chủ đạo là đen trắng, một cái tủ lớn bày đầy bằng khen.

Hôn Hiểu giải thích: “ông ngoại bày đấy, mỗi lần khách đến đều để người ta tham quan phòng bọn anh.”

Tôi xem kỹ đống bằng khen và cup, “Oái” lên một tiếng: “Anh là học sinh ưu tú cơ à? Thật nhìn không ra đấy.”

“Vậy em cho rằng trước đây anh là người thế nào?” Anh hỏi

“Em cảm thấy anh là . ..” tôi làm mặt quỷ: “một mỹ nam mặc đồ con gái khiến con trai cả trường đều hồn vía điên đảo.” Continue reading

LGHA: Chương 78-79


Chương 78: Thực thi thỏa thuận 3

Căn cứ vào tình trạng thông thường, bà bác phải một tuần nữa mới đi, sau ngày hôm đó, chúng tôi ngừng nếm thử.

Hơn nữa, trong lòng mọi người đều đã hoàn toàn bỏ cuộc.

Đã làm qua 3 lần, đây là ý chỉ của thần, cấm đoán kết hợp, há dám không phục tùng.

Có lẽ thần sợ chúng tôi vô vị, ngày hôm đó khi ăn sáng, tiếng “binh”, Chí Chí lâu lắm không gặp mở cửa bước vào.

Hôn Hiểu không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói: “Sau này chúng ta nên nhớ khóa cửa.”

Tôi mặc kệ anh, quay sang Chí Chí, hỏi: “Này, sao nổi giận đùng đùng thế? Ai lại chọc cậu à?”

“Còn có thể có ai?” Chí Chí vẻ mặt tức giận: “Đều là tên Hoa Thành đó.”

“Hai người không phải lại chia tay chứ?” Tôi kinh ngạc, nhất định đừng, mối nhân duyên này chính là tôi dùng mông đổi lấy.” Continue reading

LGHA: Chương 76-77


Từ chương này trở đi, Jini sẽ post bản word của Láng  Giềng  Hắc Ám.

Còn vài chương cuối nên post cho hết, rồi mới post Thất tịch không mưa. Như vậy mọi người đọc liền mạch hơn.

Và lần đầu, cũng là lần cuối mong một số bạn suy nghĩ trước khi type comment, lựa chọn từ ngữ nhã nhặn. Tuy chưa có gì gay gắt nhưng ít nhất mình cũng cảm thấy hơi buồn, giận khi đọc được. Mình không phải là gà đẻ trứng chỉ ngồi dịch, post truyện.  Cũng không phải dịch để câu page view. Vì thích, rảnh thì làm, thời gian chính là làm việc để sinh tồn. Nên mong mọi người thông cảm. Thanks!

*******

Chương 76: Thực thi thỏa thuận 1

15 phút sau, cuối cùng Hôn Hiểu cũng khỏe lại, tóm lấy con chuột lạc đường, thuần khiết, ngu ngốc không biết vừa nãy chúng tôi đang làm gì vứt lên tầng trên.

Do Tiểu Trang đã tử trận, không thể giương cờ lại trong thời gian ngắn , thỏa thuận của chúng tôi đành tạm thời ngừng. Continue reading