Thất tịch không mưa: Chương 14.2


Chương 14.2

Vừa xa nhau chưa lâu, cô đã để bản thân trở thành thế này, quả nhiên anh không nên rời xa cô! Xa nhau năm 18 tuổi, khiến cô chịu khổ sở, xa nhau năm 27 tuổi, lại là nằm trên giường bệnh, đến mạng cũng sắp không còn, mà cô còn ác tới nỗi định đến lần gặp mặt cuối cùng cũng không cho anh gặp!

Anh biết không nên tin lời hứa của cô, cả đời chưa từng trải qua hướng đạo sinh sao có thể có nhân cách hướng đạo sinh gì chứ? Anh thật ngốc một cách đáng chết! Continue reading

Thất tịch không mưa: Chương 14.1


Chương 14. Vĩnh hằng

Chương 14.1

Đây là triển lãm mang tên [Hồi ức]

Vừa trưng bày đã gây chấn động, giành được trái tim của nam nữ, già trẻ, đứng trước mỗi một bức tranh, mỗi người đều nín thở, bị chấn động bởi tình cảm mãnh liệt bộc lộ ra từng trong tranh, không ai nỡ dời mắt. Continue reading

Thất tịch không mưa: Chương 13.2


Chương 13.2

Cô không nhớ hôm đó về đến nhà kiểu gì, ngủ cả ngày trên giường, Tề Quang Ngạn cũng ở bên cô suốt, không dời một bước.

Cô không thể nào biết khi biết bản thân mắc phải những bệnh hiểm nghèo này, thì tâm trạng sẽ ra sao, kỳ lạ là sau khi ngủ lại cảm thấy đủ bình tĩnh để chấp nhận sự thật, suy nghĩ trước nay chưa từng rõ ràng thế, việc chưa từng nghĩ qua rất lâu trước kia đều hiện hết trong đầu.

Cô rất nghiêm túc nói với Tề Quang Ngạn: [Anh là người rất tốt, anh hết lòng với em, em đều cảm nhận được. Xin lỗi, trái tim của em quá vẹn toàn, đã không còn chỗ chứa anh nữa, nếu em gặp anh trước, em nhất định sẽ yêu anh.] Continue reading

Thất tịch không mưa: Chương 13.1


Chúc mọi người một Valentine ấm áp và hạnh phúc nhé!

Chương 13. Nhung nhớ

Chương 13.1

Một buổi chiều mưa nhỏ, Thẩm Thiên Tình tiễn người đàn ông thân nhất, yêu nhất trong cuộc đời, từ đó, đơn độc cuộc sống một mình.

Trước khi lên máy bay, Thẩm Hàn Vũ đặt tay cô vào tay Tề Quang Ngạn, nói với cậu ta: [Tôi giao em gái cho cậu, chăm sóc tốt cho cô ấy, khi tôi trở về, nếu cô ấy thiếu một cọng lông nào, cậu cẩn thận nắm đấm của tôi!]

Tề Quang Ngạn gật đầu nhận lời. Continue reading

Thất tịch không mưa: Chương 12.2


Chương 12.2

Cô không biết đêm tân hôn anh mất tích, cả đêm không về, sau này sẽ giải thích thế nào với chị Tâm Bình, hoặc chẳng giải thích gì, cho dù anh làm gì, chị Tâm Bình cũng luôn châm chước cho anh.

Nhưng, cô thấy trong mắt, cô là vật cản giữa họ, cho dù chị Tâm Bình không nói gì, lặng lẽ bao dung. Cô đều rõ hơn ai hết, chỉ cần còn còn ở đây một ngày, họ mãi mãi không thể có cuộc sống vợ chồng bình thường. Continue reading

Thất tịch không mưa: Chương 12.1


Chương 12. Biệt ly

Chương 12.1

Hôn lễ của anh và Lưu Tâm Bình vẫn cử hành đúng thời gian, chính thức trở thành vợ chồng trong lễ đường nhỏ, chỉ có số ít bạn bè thân hai bên tới dự.

Lưu Tâm Bình xuất thân trong một gia đình danh giá, cả nhà hy vọng có thể tổ chức hôn lễ to lớn náo nhiệt cho cô, nhưng Thẩm Hàn Vũ nói công việc bận rộn, bỏ lễ nghi rườm rà đi, tất cả làm đơn giản, mà Lưu Tâm Bình nghe theo anh hoàn toàn, khiến cha mẹ có phần giận cô, nhưng cô không quan tâm, phô trương không quan trọng, quan trọng là gả cho ai? Continue reading

Thất tịch không mưa: Chương 11.1


Sozi cả nhà, hum nay mải đi chơi nên quên không post tự động, giờ post bù cho mọi người  :x

Chương 11 Cắt đứt tình yêu

Chương 11.1

[Chúng ta kết hôn đi!] Đêm đó, khóc cạn nước mắt trong vòng tay cô, câu nói của anh khiến người khác ngạc nhiên.

Khi đó, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nghi ngờ mức độ tỉnh táo của anh được bao nhiêu. [Anh – chắc chắn?]

[Anh chắc chắn.] Anh kiên quyết gật đầu khác thường.

Sau đó, cô ôm chặt anh, rơi lệ trong lòng anh. Continue reading