Chương 19.
[Ơ, anh Vũ, đứng ngoài cửa làm gì?] Đang ôm con trai định ra ngoài đi dạo, Đại Mao thấy anh, vội vàng lên tiếng chào.
Anh lắc đầu.[ Không. Nhà có tang vào nhà người khác không tiện.] Continue reading
Chương 19.
[Ơ, anh Vũ, đứng ngoài cửa làm gì?] Đang ôm con trai định ra ngoài đi dạo, Đại Mao thấy anh, vội vàng lên tiếng chào.
Anh lắc đầu.[ Không. Nhà có tang vào nhà người khác không tiện.] Continue reading
Chương 18
Sau khi Thẩm Thiên Tình mất, Thẩm Hàn Vũ trầm mặc trấn tĩnh lo các công việc hậu sự, tất cả hàng xóm đều rõ tình cảm bọn họ sâu sắc thế nào, đều cảm thấy bất an, chính vì anh quá bình tĩnh, bình tĩnh tới mức không hợp lẽ thường, thậm chí cúng bái hành lễ, ngày thứ bảy sau khi ngày cô mất cho đến hạ huyệt, một giọt nước mắt cũng không rơi. [jini83.wordpress.com] Continue reading
Chương 17:
Mạch suy nghĩ của Thẩm Thiên Tình khi tỉnh táo khi rối loạn, lúc tỉnh táo sẽ thường cười cười nói nói với anh như xưa; lúc rối loạn thường không phân biệt rõ quá khứ hay hiện tại. Anh nhìn thấy trong mắt, trái tim đau tới nỗi không thể nói lên lời.
Anh muốn đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô dứt khoát không đi, cô muốn ở nơi cô quen thuộc nhất, nếu đưa cô tới nơi lạ lẫm, cô không tìm được đường về nhà, sẽ sợ hãi. Continue reading
Chương 17. Vĩnh biệt
Chương 17.1
Sau khi mắc bệnh, thể lực của Thẩm Thiên Tình càng xuống dốc, thường bất giác ngủ mê man. Cùng với thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, tính mạng của cô cũng trôi dần đi, tình trạng sức khỏe càng kém, thời gian ngủ mê man càng ngày càng lâu.
Không muốn anh trai lo lắng, cô thường cố chống đỡ không để bản thân mất đi ý thức, cô biết mỗi lần cô mê man là một lần anh nơm nớp lo sợ, sợ cô lần này sẽ không tỉnh lại…… Continue reading
Chương 16
Trở về
Sau buổi chiều mưa phùn bay bay, họ trở về nhà.
Hàng xóm xung quanh thấy họ trưởng thanh, Tiểu Tình bệnh tới mức tiều tụy gầy trơ xương mà đau lòng, muốn giúp cô tẩm bổ.
Cả tối, om sòm nói chuyện vui của anh em họ hồi nhỏ, cho tới đêm muộn mới tha cho họ trở về nhà.
Thật ấm áp quá đi, thật sự có cảm giác về nhà. Continue reading
Chương 15.2
Làm xong kiểm tra theo dõi định kỳ và trị liệu, Thẩm Hàn Vũ thảo luận tình hình bệnh tật với bác sỹ ở bên ngoài xong, trở về phòng bệnh, trong đầu luôn lặp lại câu nói của bác sỹ…
[Tình hình không lạc quan hơn trước, gần đây số lần cô ấy co cơ, đau đớn chắc nhiều hơn chứ?]
[…Không có] Một lần anh cũng không nhìn thấy. jini83.wordpress.com
Cô uống thuốc đúng giờ, ngoan ngoãn chấp nhận trị liệu, anh luôn cho rằng, bệnh tình cô ấy ổn định hơn rất nhiều rồi … Continue reading
Chương 15: Ngóng tuyết.
Chương 15.1
Ánh lửa lò sưởi bùng cháy, cô nghiêng đầu, nghiêng tai lắng nghe tiếng đốt rất nhỏ, lách tách, thấy thích thú, bờ môi cong nhẹ, thư thái mỉm cười.
Một góc khác trong căn phòng, người đó ngồi cạnh cô, anh lặng lẽ đọc sách, còn cô tìm kiếm niềm vui nhỏ bé nhỏ trong cuộc sống, không cần nói chuyện, cũng không cần sự tiếp xúc thân thể nào, chỉ cần biết anh và cô cùng ở trong một không gian, trái tim đã có thể cảm nhận được một cách chân thực. Continue reading
Chương 14.3
Mùng 7 tháng 7 năm 2003, trời trong.
Thêm:
Sau hôm đó, không ai biết hành tung của họ, Thẩm Thiên Tình còn sống hay không, trở thành câu đố không thể giải đáp trong lòng mọi người. Continue reading