Hạnh phúc dễ dàng như thế


 

[Dịch: Lục Bích]

 

Những lúc không luyện công, Tinh Hồn rất thích nghe Thanh y sư phụ kể chuyện. Nội dung là hồi ức từ hồi trước khi vào cốc của Thanh Y sư phụ mà hắn khơi gợi ra.

Thế giới này qua lời kể của Thanh y sư phụ khiến hắn nhớ đến thời Xuân Thu Chiến Quốc Nam Bắc triều. Trong hơn một trăm  năm thay triều đổi đại như cơm bữa, các nước xâm lược, thôn tính lẫn nhau như con thoi. Đến nay, thiên hạ gồm ba nước An, Tề, Trần là lớn nhất, giữa biên giới đan xen là tám tiểu quốc, được coi là vùng đệm. Chiến sự liên miên, kẻ học võ chính là những khách quý được vương hầu tranh nhau dùng lễ đãi hiền. Công phu mạnh yếu tự nhiên là ngân phiếu đãi ngộ cấp quốc gia mà kẻ học võ được hưởng.

Mà tòa sơn cốc này, nói như Thanh y sư phụ là: “Thích khách trong thiên hạ hết thảy đều từ Du Ly cốc mà ra”.

Cũng tức là nói, nơi đây chuyên đào tạo sát thủ cao cấp của một quốc gia nào đó. Có lợi ích chung, sơn cốc mới có thể yên ổn ở giữa thời nhiễu loạn. Tinh Hồn lập tức nghĩ đến, hơn một nghìn đứa trẻ vào cốc cùng mình thì đến quá bán là được lựa chọn từ các quốc gia đem đến. Tương lai có thể tận lực cho quốc gia hay không, đều dựa vào tạo hóa của từng người.

Hắn cảm thấy thu nhập của sơn cốc không chỉ dựa vào thu học phí. Bởi vì, Lý chấp sự Lý Ngôn Niên trong sơn cốc hiển nhiên là quý tộc của An quốc. Vì thế, Lý thị là thế gia vọng tộc của An quốc. Continue reading

Trình tự của sát thủ


Trình tự của sát thủ

Dịch: Jini

Thanh y sư phụ của hắn là một chú ong chăm chỉ. Hai tay không bao giờ nhàn rỗi, rảnh một cái thì sẽ không ngừng thay đổi ám khí phi vào hắn. Mũi tên, phi đao, phi tiêu, kim, thay nhau sử dụng. Hơn nữa cho dù Tinh Hồn đã sẵn sàng đứng ở đường thẳng chuẩn bị chạy, hay thả lỏng tinh thần chống cằm nghe y kể chuyện.

Khi người khác kể chuyện câu mở đầu là:  Trước đây…

Thanh y sư phụ mở đầu luôn luôn là một mũi phi đao nhỏ.

Tinh Hồn thường cười cười né tránh để Thanh y sư phụ tiếp tục.

Người áo xanh rất khó hiểu vì sao Tinh Hồn trốn một cách nhẹ nhàng như vậy. Tinh Hồn liền cung kính đáp: “Sư phụ biết cách dạy dỗ”. Điều này khiến người áo xanh rất dễ chịu. Continue reading

Tên mù sờ voi


Tên mù sờ voi

[Dịch: Lục Bích]

Đợi đến khi đèn tắt, Tinh Hồn liền biến thành một tên mù.

Hắn im lặng nằm trong bóng tối, cuối cùng có thể thoải mái ngủ một giấc rồi. Một năm nay ở trong sơn cốc, hắn cơ hồ chưa từng có một giấc ngủ ngon. Tò mò đối với cơ thể, tò mò đối với thế giới này, và cảnh giác không cho phép hắn buông lỏng chính mình.

Thanh y sư phụ đã rời khỏi thạch thất, dường như cố ý để hắn tự thích ứng với loại bóng đêm và cô tịch này.

Cảm giác sợ hãi của con người trong bóng đêm sẽ bị phóng đại vô số lần so với bình thường. Khi không nhìn thấy gì khả năng phản kháng sẽ yếu đi. Giống như những bộ phim kinh dị, tình tiết hãi hùng phát sinh giữa thanh thiên bạch nhật luôn cảm giác thật vô vị.

Continue reading

Dưới lòng bàn chân mọc ra một đóa hoa


Dịch: Jini
Tinh Hồn theo thủ vệ tới con đường không thấy lối về của lầu số 10, trong lòng biết rõ là đến thượng viện Lí Ngôn Niên nói. Hắn nuối tiếc nghĩ, đáng tiếc không thể gặp lại 99 đáng yêu rồi.

Người trong cốc hành sự quyết đoán, hung ác, nham hiểm, sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Lí Ngôn Niên toàn thân toát lên vẻ cao quý chỉ là một chấp sự, chủ sự trong cốc này rốt cuộc có thân phận thế nào?

Tinh Hồn lặng lẽ phân tích, bây giờ hắn cũng không muốn trốn chạy một chút nào, không muốn làm sát thủ và học võ công là hai chuyện khác nhau. Thời đại binh khí lạnh với vũ lực, hắn chẳng ngốc mà tìm vùng núi hẻo lánh làm nông dân.

Khóe miệng Tinh Hồn cong lên nở nụ cười, quả thật cùng lắm lại đến Hoàng Tuyền xếp hàng đợi đầu thai. Con người đều sợ chết vì không biết tình cảnh sau khi chết, đã biết nhiều chuyện như vậy rồi, còn có gì đáng sợ chứ? Continue reading

Vĩnh Dạ: Tên của thích khách


Dịch: Lục Bích

Lý Lâm thay một bộ quần áo mới, đi theo thủ vệ đến chỗ ở của Lý Ngôn Niên. Tên thị vệ đi trước mặt hắn từ khi nhìn thấy căn lầu nhỏ chân liền nhẹ bước hơn, Lý Lâm thầm nghĩ, vị Lý chấp sự này có khả năng thản nhiên thu nạp hơn nghìn đứa trẻ lại lạnh lung nhìn chúng chết đi trong vòng mấy ngày, mà mặt không biến sắc, có phần hung ác, chẳng trách bọn thủ vệ sợ hãi.

Căn lầu nhỏ phía trước giống như một căn nhà sàn, xây tựa vào núi, kiến trúc kiểu Trùng Sơn Xuyên Đấu. Lý Lâm quân sát địa thế bên dưới, nơi đâu có thể nhìn toàn cảnh của sơn cốc, vị Lý chấp sự này nhìn thì thờ ơ hờ hững, nhưng thực ra thích nắm gọn hết thảy trong lòng bàn tay. Hắn lại phán đoán Lý Ngôn Niên thêm lần nữa.

Continue reading

Vĩnh Dạ – Chương 1


Chết dưới hoa mẫu đơn.

 Dịch: Jini

Trời hửng sau trận tuyết. Nắng nhạt phủ khắp sơn cốc. Duy chỉ có ngọn cây trong thế giới màu trắng bạc ấy thấp thoáng xuất hiện một mảng xanh thẫm, loại phong vận thủy mặc này ít nhiều có thể dẫn đến một vài ý thơ.

“Giang sơn như họa”. Lí Ngôn Niên khoác áo choàng xanh sẫm ngồi dưới mái hiên, quấn một vòng lông báo màu bạc càng thêm sung mãn, tuấn tú.

Giọng nói của y rất khẽ lại dịu dàng. Cực kì giống tia nắng mặt trời trên nền tuyết. Continue reading

Vĩnh Dạ – Trang Trang


 Thông báo cả nhà, tình hình Jini quyết định sẽ trở lại và ăn hại gấp nghìn lần, cùng với sự giúp đỡ của Lục Bích. Do hiện tại thu xếp được thời gian, bỏ bê blog quá lâu rồi, mặc dù rất muốn trở lại mà lực bất tòng tâm, may mà rủ rê, dụ dỗ, lừa gạt, ép buộc Lục Bích nên mới có thể thưc hiện được mong muốn này.

Thông thường hai chị em Jini chỉ có thể post vào hai ngày/ tuần, cố gắng cố định vào thứ 4 và CN, mỗi lần là một chương, chương ngắn nên mong mọi người thông cảm. Do còn phải đi làm, đi học, dịch nữa nên chỉ có thể tranh thủ được vậy. Bản dịch được dịch rồi post lên, không qua edit, nên có thể có một vài chỗ chưa được như ý muốn, sau này chị em mình sẽ chỉnh sửa sau, hy vọng mọi người đọc, góp ý và châm chước nhé! Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và theo dõi wp này.

Vĩnh Dạ – Tác giả: Trang Trang

Quyển thứ nhất Continue reading

Review “Thương ly”


thuong-ly

Trong vài tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng đọc xong cuốn “Thương ly” của Tuyết Linh Chi.

Ngay từ đầu truyện đã có cảm xúc man mác, khẽ nhói lòng.

Câu chuyện về một cô công chúa “mồ côi”, thất thế – Mỹ Ly bị giam cầm nơi An Ninh điện đổ nát thê lương trong 2 năm. Hai năm ấy đã biến một cô bé hồn nhiên, bướng bỉnh, ngổ ngáo thành một thiếu nữ nhu mì, nết na, biết phép tắc. Và hai năm ấy cũng giết chết mối tình suốt thuở ấu thơ, mối tình hết lòng với vương gia Tĩnh Hiên – một con người lạnh lùng, kiêu ngạo. Continue reading