Cuối cùng cũng đã hoàn thành “Tình yêu thứ ba”, một tình yêu như dòng nước ngầm, âm ỉ, lan tận từng ngõ ngách, một tình yêu khiến người ta day dứt, ám ảnh.
Ngay từ lúc bắt đầu dịch truyện này, tôi đã bị ấn tượng bởi một Trâu Vũ mạnh mẽ và lí trí khi cô xuất hiện ở chương đầu tiên bằng bài giáo huấn cô em gái tự tử, kiểu như:
“Tình yêu lãng mạn trên thế giới chỉ có hai loại, một là loại tình yêu trên phim, dù bực mình lắm cũng vẫn có thể khiến em rơi nước mắt, loại kia là tình yêu mà bản thân đang trải nghiệm, dù đối phương là con heo, em cũng có thể đau đớn tới mức mất ngủ cả đêm. Nhưng em cần phải biết, người khác thấy bộ dạng đau khổ vì tình của em sẽ cười thầm em là con ngốc, không ai đồng tình, càng không ai chúc phúc cho em, mọi người chỉ đứng cạnh để xem kịch hay, bao gồm cả người đàn ông không yêu em kia.”
Tôi thích cách nhìn nhận về tình yêu của cô ấy. Lí trí và đầy tỉnh táo.
Trước nay mỗi lần nghe thấy chuyện tử tự vì tình giống cô em Trâu Nguyệt, nói thật tôi luôn cảm thấy khinh thường, căm ghét những người như vậy, những con người ích kỉ, chỉ biết sống và quan tâm đến bản thân, mà quên đi người sinh thành, quên đi gia đình, những người xung quanh. Họ sống đủ để hiểu có những thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu, chứ không fải cứ mang mạng sống được ban tặng ra lãng phí chỉ vì một chữ “Tình” không đáng.
Thế nhưng, lí trí đến vậy, tỉnh táo đến thế, Trâu Vũ cũng không khỏi một chữ “Tình” đầy đau khổ.
“Tình yêu thứ ba”— Thứ tình yêu như bóp nghẹt trái tim nhân vật và cả những người đọc như tôi.
Trong lần viết cảm nhận này tôi muốn đề cập tới Khải Chính và Trâu Vũ nhiều hơn – hai con người tôi đã theo suốt từ đầu câu chuyện đến nay. Còn nhân vật Giang Tâm Dao, tôi không dám nói nhiều, mỗi người một cảm nhận, có người thương, có người ghét. Nhưng cá nhân tôi nếu biết người đàn ông tôi yêu đã dành trọn trái tim cho người phụ nữ khác, tôi sẽ buông tay. Vì nằm bên một người không yêu mình lạnh giá lắm. Dù có “tương kính như tân” tôi tin vẫn thấy sự xa vắng toát ra từ con người họ. Tôi không chịu được một linh hồn trống rỗng ở bên. Tôi cảm giác hôn nhân của Giang Tâm Dao và Lâm Khải Chính là một nấm mồ tàn ác, giam giữ 3 linh hồn không thể siêu thoát. Giang Tâm Dao xứng đáng có một người tốt dành riêng cho cô ấy.
Tôi không đánh giá nên hay không nên, đúng hay sai trong chuyện tình này, vì tình yêu là thứ mà con người không thể dùng lí trí để sai khiến. Cho dù không ở bên nhau nhưng có thể tình yêu ấy còn mãi trong trái tim họ. Không ai cướp đi nổi, không ai giết chết được.
Mỗi lần cầm quyển truyện, tôi lại nhớ chi tiết Khải Chính ngồi cạnh cửa sổ quán Starbucks, đúng vị trí Trâu Vũ xuống xe và nhìn cô băng qua đường. Trên đời có mấy người đàn ông lặng lẽ thầm yêu như vậy?
Hay hình ảnh “anh đang đứng trên ban công, nhìn ra bầu trời đêm đen hút thuốc, chỉ thấy anh giơ tay, đưa điếu thuốc lên miệng, rồi lại hạ xuống, sau đó khói thuốc lượn lờ vấn vít trên đỉnh đầu, dần dần lan tỏa. Khoảnh khắc này, bối cảnh này, có chút thê lương”.
Hoặc câu nói của Trâu Vũ: “Anh nhất định rất cực khổ nhỉ? Khải Chính, anh còn cực khổ hơn em ấy chứ? … Đáng tiếc, em không giúp nổi anh, vì đến bản thân em cũng không giúp nổi mình”.
Lúc đó tôi chỉ ước Trâu Vũ đủ can đảm đến bên, ôm Khải Vũ từ sau, để anh bớt cô đơn, để anh cảm thấy có chỗ dựa, có niềm tin trong sự cố gắng này.
Đau thắt tim.
Yêu mà sao khổ đến vậy.
Đàn ông càng trầm lặng, càng giấu nỗi buồn, tự mình gặm nhấm càng khiến phụ nữ muốn chia sẻ. Trong mỗi bản thân mỗi người phụ nữ đều có bản năng làm mẹ – đó là che chở, bảo vệ… Thế nên phàm là đàn ông có đời sống tình cảm khó khăn càng khiến phụ nữ muốn lại gần. Có lẽ đó cũng là một trong những lí do khiến Trâu Vũ khó rời xa Khải Chính.
Cho dù yêu thích Trâu Vũ đến đâu tôi vẫn không thể thay đổi cách nhìn nhận về “người thứ ba”. Yêu nhau thì sao? Vì yêu mà làm tổn thương người khác chẳng phải không nên ư? Tình yêu không có tội. Nhưng vì yêu mà phá hoại tương lai hay hạnh phúc của những đứa trẻ (trừ phi hạnh phúc đó đã đổ vỡ không cách nào cứu chữa), thì đó lại trở thành tội đồ không thể tha thứ. Mỗi lần đọc mục tâm sự về một gia đình bị phá vỡ bởi người thứ ba, tôi càng căm ghét.
Có điều Trâu Vũ khác những người phụ nữ ấy:
+ Vì cô đến với anh khi anh chưa chính thức ràng buộc, vì tình cảm anh dành cho Tâm Dao không phải tình yêu. Cá nhân tôi cảm nhận và cho rằng đó là sự quý mến, trân trọng bởi cô ấy là người con gái tốt, bởi những toan tính, bởi ý muốn, chứ không xuất phát từ con tim.
Tôi nhớ có lần Khải Chính từng nói với Trâu Vũ: “Sau khi gặp em , anh mới phát hiện, nếu thực sự yêu một người, trái tim của mình sẽ không nghe theo khối óc chỉ huy, anh không cố gắng làm gì cả nhưng chỉ cần nhìn thấy em, anh đã không còn thuộc về chính mình nữa.” hay “Anh chưa bao giờ muốn vẹn cả đôi đường, anh mãi mãi sẽ không thể yêu hai người phụ nữ cùng một lúc” Vì vậy tôi không tin ánh mắt chiều chuộng dành cho Tâm Dao cũng từng là tình yêu. Chỉ khi gặp Trâu Vũ anh ấy mới biết thế nào là yêu? Yêu không vụ lợi, không toan tính, thứ tình cảm đơn thuần, vẹn nguyên.
+ Vì cuối cùng cô đã quyết định rời xa, chấm dứt tình yêu này. Tôi hoàn toàn ủng hộ Trâu Vũ, chính Khải Chính đã lựa chọn, lựa chọn ấy không có cô. Ba năm? Đời người có bao nhiêu lời hứa 3 năm thành hiện thực? Tôi chẳng quan tâm. Nếu thực sự yêu nhau, đủ quyết tâm dứt bỏ mọi thứ như Khải Chính nói thì có thể 3 năm sau sẽ tái hợp. Còn không, dù sao họ cũng đã có khoảng thời gian đẹp đẽ.
Các bạn đừng cho rằng tình yêu của Khải Chính và Trâu Vũ chấm dứt vì cái chết của Trâu Nguyệt, theo tôi đó chỉ là tác nhân thêm vào thôi. Về cơ bản tình yêu này không vượt qua nổi tham vọng, không dám vứt bỏ tất cả của Khải Chính, sự ích kỷ, không dám vứt bỏ tôn nghiêm của Trâu Vũ. Đó mới là lý do thực sự khiến họ không thể bên nhau.
Đừng trách Khải Chính, bởi anh ấy cũng đau khổ, có lẽ đau khổ nhất trong cuộc tình này. Vì anh phải sống bên người anh không yêu, để hàng đêm, từng giờ từng phút khát khao người phụ nữ khác mà không thể có. Có đau khổ nào bằng đây?
Cá nhân tôi vẫn thương Khải Chính cho dù sự lựa chọn của anh thế nào đi chăng nữa.
Đã có giai đoạn mỗi lần lên xe bus trên quãng đường từ cơ quan về nhà, tôi lại bị ám ảnh bởi hình ảnh Khải Chính ngồi trong quán café để được ngắm nhìn Trâu Vũ, bị ám ảnh bởi tình yêu phải kiềm nén của họ, như dòng nước lũ bị ngăn lại chỉ trực tuôn trào, bùng nổ.
Đã có giai đoạn tôi phải ngừng dịch, gần tháng trời không dám đụng vào, vì sợ, vì hãi cái cảm xúc mà câu chuyện này mang đến. Nó day dứt không yên, đôi khi không gọi tên nổi cảm giác đó là gì?
Tôi cũng từng hận tác giả, muốn thay đổi cái kết, cho họ bên nhau. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ đến có bao cuộc tình không thành trên thế gian này? Sao những câu chuyện ấy không được viết thành truyện? Cớ sao cứ phải cổ tích hóa tình yêu đến vậy? Cuộc sống này vốn thực tế, tàn nhẫn biết bao. Cho tôi đối mặt đi, chẳng cần cứ phải lừa dối bằng những cái kết hoàn mỹ. Không bên nhau nhưng họ từng yêu, từng được yêu… Đó cũng là một loại hạnh phúc.
Chân thành cảm ơn những người bạn đã đọc, đã đồng cảm, đã chia sẻ và dõi theo blog Jini. Hy vọng đừng vì những câu chuyện này mà mất niềm tin vào tình yêu, vì bản chất của tình yêu vốn đẹp đẽ. Tôi chỉ mong các bạn hãy nhìn nhận thực tế để lựa chọn và quyết định cuộc đời của mình thôi.
tinh yeu luon co nhung ly do rieng cua minh nhung doc xong truyen thi minh that su khong dam yeu nua yeu ma dau kho qua nhieu truyen nay lay di khong it nuoc mat cua minh that su khong hieu duoc tinh yeu la gi no lam cho con nguoi ta hanh phuc roi cung co giay phut no lam con nguoi ta dau kho rat nhieu
Cảm ơn SS…dù là một kết thúc buồn nhưng em nghĩ nó tất yếu phải như thế…khi ngoài tình yêu ra người ta còn có quá nhiều điều cần tính toán…tóm lại là rất thực tế. ~^^~
Cảm thấy đau nhói và sợ hãi khi đọc xong Tình yêu thứ ba. Dù không muốn nhưng đúng như ss nói, trên thế giới này có bao nhiêu tình yêu không thể chứ? Dù tốt nhất, yêu nhất nhưng vẫn cứ mãi là xa nhất.
Càm ơn Jinni vvì đã dịch truyện này, mình vừa đọc xong phải nói là tâm trạng mình đang rất trầm, thương tình yêu cuả hai nhân vật chính, thương cả sự dằn vặt khổ sở của họ vì phải đấu tranh với chính bản thân mình. Thật sự thấy đồng cảm với nỗi đau của hai nhân vật chính, và hơn nữa là với tình yêu sâu sắc như vậy mình nghĩ cả quảng đời còn lại họ cũng sẽ không bao giờ tìm được tình yêu khác nếu họ thực sự vĩnh viển không thể ở bên nhau!
Càm ơn Jinni vì đã dịch truyện này, mình vừa đọc xong phải nói là tâm trạng mình đang rất trầm, thương tình yêu cuả hai nhân vật chính, thương cả sự dằn vặt khổ sở của họ vì phải đấu tranh với chính bản thân mình. Thật sự thấy đồng cảm với nỗi đau của hai nhân vật chính, và hơn nữa là với tình yêu sâu sắc như vậy mình nghĩ cả quảng đời còn lại họ cũng sẽ không bao giờ tìm được tình yêu khác nếu họ thực sự vĩnh viển không thể ở bên nhau!
Thật sự là sẽ ko bao giờ tin khi bản thân mình chưa trải qua. Trước đây tôi vẫn nghĩ người ta chia tay nhau là vì một trong hai người đã thay đổi. Còn tôi bây giờ đã ngẫm ra một điều thật cay đắng “không phải cứ cả hai cũng yêu nhau tha thiết là không gì ngăn nổi họ đến với nhau”. Bởi tôi cũng đã từng có một tình yêu như vậy.
Cám ơn bạn!
Great post ss ui! Truyện này em chưa đọc hết dzì em sợ lờ em sẽ khóc quá. Nhưng đọc bài của ss em cũng có thể cảm nhận về truyện Tình yêu thứ ba. Mỗi cây mỗi hoa và mỗi người đều có tình yêu của riêng mình. Nếu như…chỉ nếu như giống như tình yêu của hai nhân vật chính… thì sao? Sẽ như thế hay khác đi.
Thanks ss nhiều@
Cám ơn jini vì bộ truyện này,cũng như bài viết trên đã cho mình thêm can đảm để kết thúc t.y dù mình vẫn rất iu người đó, nhưng jini nói đúng phải dũng cảm bước típ. đời k như mơ…
Một truyện đọc xong làm ta cảm thấy buồn và hối tiếc nhưng vẫn muốn đọc bởi có thể ta nhìn thấy bóng dáng mình trong đó. Nên đọc tuy rất hay và buồn. Cảm ơn chị nhiều.
Trong câu chuyện của bạn bạn, mình nghĩ có thể anh chồng chỉ đang say nắng, vì thời kỳ phụ nữ mang thai và sinh con, đàn ông dễ sa ngã, khi không được quan tâm.
Dù sao hạnh phúc hay không là do chính mình cảm nhận. Có thể không bên người mình yêu những vẫn hạnh phúc vì còn nhiều điều xung quanh.
Em chào ss Jini ạ ^__^… Hơn 3h sáng mới đọc xong truyện, sáng dậy em phải phi ngay lên máy tính giải tỏa tí cảm xúc >”<
Trong truyện thấy người ta chia loại tình yêu, em đọc truyện buồn buồn cũng chia thành hai loại. Một loại truyện đọc vài ba trang bắt đầu nước mắt ngắn dài, sụt sịt cả buổi nhưng khi đứng dậy chỉ đơn giản là giơ tay quẹt ngang mũi một cái. Một loại truyện ban đầu đọc giống như cầm tách cà phê ngồi ngày mưa, về cuối thì trái tim giống như bị vặn xoắn lại, đến lúc hết mức rồi nước mắt bắt đầu trào ra…
"Tình yêu thứ ba" thuộc loại thứ hai, không có nước mắt như em nghĩ, nhưng mà đọc xong cứ thấy lòng rối bời bời
Cá nhân em thích nhất phần kết của câu truyện, cả câu truyện cứ như được thổi phồng lên sau đó được làm lắng lại nhẹ như thả mực tàu vào nước ở cái câu "I love you too" của anh Khải Chính vậy.. Cái kết ấy đột nhiên khiến em thấy cũng không buồn cho lắm.. Nó giúp em nhìn thấy được tương lai của cả 3 người.. Không phải anh Khải Chính từng xin Trâu Vũ đừng biến mất quá đột ngột ra khỏi cuộc sống của anh ấy sao? Không đột ngột vậy thì cứ từ từ là được, em chẳng tin vào lời hứa 3 năm, nếu xác định không ở bên nhau thì đấy không phải là bắt đầu của kết thúc sao? Tự nhiên em nhớ đến bộ phim 500 days of summer, ss có xem phim đấy không ạ? Em vừa mới xem lại xong, sau này biết đâu cũng có lúc Khải Chính cũng giống như Tom "Chỉ đang nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ", hay " cố chấp giữ gìn một góc, duy trì như nước chảy vạn năm"?
Yêu nhau nhưng chưa chắc đã phải ở bên nhau, chuyện đấy chẳng phải hiếm.. Em đang nghĩ, gạt bỏ đi lớp ngôn tình, ngoài cuộc đời có biết bao nhiêu Khải Chính và Trâu Vũ nhỉ?
Câu chuyện hay từ đầu đến cuối .. Tức là tính đến phần kết ạ, em không thích ngoại truyện viết thêm lắm, nó giống như thể một lần nữa xoáy các nhân vật vào vòng xoáy đau khổ ý.. May là tác giả chỉ viết chiều lòng fan thôi ke ke…
Thanks ss Jini nhiều lắm ạ, em theo đuôi nhà ss từ Đấu tranh đến cùng cho tình yêu rồi cả Láng giềng hắc ám mà giờ mới vào chào hỏi.. Thất lễ thất lễ ^___^
*ôm ôm*
Mọi ng rất thích 500 days of summer, nhưng k hiểu sao ss k thể xem nổi quá 15 phút
Hình như fb của em cũng là Chuột ngơ à?
Thanks một người đọc như em, đã dõi theo blog ss từ ngày mới lập đến giờ
Em cũng xem 15′, nhưng mà là 15′ cuối, thích cái kết nên em lật lên xem từ đầu )… Em toàn đọc chùa à ;___;, có đóng góp cống hiến cm gì âu, áy náy quá, áy náy quá ;___;
Đã đọc lần này là lần thứ mấy không nhớ nổi nữa, đọc cả bản ebook.
Không phải là cuộc sống của mình mà cứ xót xa cho các nhân vật. Có lẽ bởi mình cũng thuộc típ người lý trí như TV. Mình đã chọn con đường bằng phẳng và luôn dành cho mình đường lui trong các mối quan hệ nhưng trong sâu thẳm trái tim vẫn mong ước có một tình yêu khắc cốt ghi tâm như TV-KC. Mình lý trí hơn TV hay mình ko gặp được KC của đời mình? Nhưng lựa chọn rồi thì không thể lựa chọn lại. Thế mới nói đối với TV loại TY thứ 3 này chưa hẳn đã là lựa chọn sai, mấy ai có được một mối tình như vậy trong đời.
Một lần nữa cảm ơn Jini đã dịch truyện. Khi nào có sách mình nhất định sẽ mua ủng hộ.
Chào Jini.
Trước tiên là mình phải cám ơn bạn vì đã dịch và chia sẻ “tình yêu” của bạn với mọi người. Mấy ngày hôm nay mình đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Mình luôn thích HE dù ở bất kỳ thể loại nào và thậm chí có nhiều khi biết kết cục buồn, mình sẽ dừng luôn, không tiếp tục nữa. Có lẽ vì mình sống lý tưởng, không muốn bị hụt hẫng, muốn tất cả nhân vật đã từng khổ đau được hạnh phúc. Chính vì thế, khi đọc chương 27, cảnh KC tới dự đám tang của mẹ TV, mình đã “phổng mũi” như thể mình là bạn của TV vậy. Lúc đõ mình thấy rõ ràng TV không phải là tình nhân, và điều gì là quan trọng với KC rất rõ ràng và KC làm việc đó rất công khai, như điều mà TV vẫn luôn mong muốn.
Thực ra mình nghĩ, nếu tác giả kết thúc câu truyện ở đây, mình đã không bị ám ảnh thế. Chính cái chết của TN là mấu chốt đẩy chuyện tình của KV TV vào một nút thắt mãi không gỡ được. Nút thắt tình cảm trong lòng TV về một gia đình mà chính cô đã hủy hoại, về một tình yêu mãi mãi không bao giờ muốn nghĩ tới.
Và đó là điều không đáng có.
Chuyện TN chết có thể nói về TN là 1 cô em sẽ không bao giờ muốn chị mình hạnh phúc, thà hủy hoại thân mình và làm chị mình cả đời sống trong tội lỗi. Nhưng hãy nhìn lại vào thực tế câu chuyện, TV là chị của Tn, là người mà đã thay mẹ chu cấp dạy bảo trong suốt năm đại học, đã nhờ vả xin công việc ngon lành cho em để em có thể ngày ngày xây mộng riêng mình. Trong hoàn cảnh mẹ mất, cô em chắc càng ý thức về vai trò của chị mình khi chuẩn bị tang lễ, khi suy sụp buồn bã chứ không phải chỉ luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình. Chẳng nhẽ câu chuyện kết thúc để lại trong lòng người đọc về một cô em gái vô tình lãnh cảm thế ư. đáng ra không nên như thế.
TN chỉ vốn là cô gái với ảo tưởng riêng mình về mối tình đầu mà thôi. ảo tưởng đó có thể viết nên những áng thơ văn nhẹ nhàng bay bổng chứ không phải là hố sâu để chôn cả mình cả người thân yêu nhất còn lại trên đời của mình. Mình ước là TN sẽ chỉ bỏ đi rồi sẽ quay lại bên quan tài của mẹ mình để tự hào về chị mình, sẽ tỉnh ngộ khi KC nói sẽ suốt đời chăm sóc cho chị cô vì cô hiểu chị cô vất vả thế nào và KC thì tuyệt vời ra sao.
Sorry Jini vì viết hơi dài, có lẽ viết ra rồi, mình sẽ thoát khỏi những ám ảnh của câu truyện. Có lẽ với mình cái kết đấy hụt hẫng và vô lí quá.
Again, cám ơn bạn vì đã cho mình trải thêm 1 experience mới về cảm xúc
Theo mình Trâu Nguyệt có vấn đề về tâm lý bạn ạ, nếu không cô ta k thể hoang tưởng đến mức viết ra những chuyện như vậy trong máy tính, và nếu biết suy nghĩ cô ta đã nhận ra giữa cô ta và Khải Chính hoàn toàn k có gì. Hay có thể thấy chị mình đã vất vả thế nào cả về đời sống tình cảm lẫn vật chật, nếu cô ta biết suy nghĩ cô ta đã vun đắp cho chị mình. Nhưng nói thật dù k có cái chết của TN, TV và KC cũng khó đến được với nhau.
Trâu Nguyệt có lẽ là 1 trong số rất ít những người con gái ảo tưởng, mơ mộng và quá tin vào truyện cổ tích đời thường, cũng dễ hiểu thôi khi TN luôn đx quan tâm, chăm sóc hay bao bọc bởi TV luôn vẽ ra cho mình 1 cs quá nhiều màu hồng và khi nó sụp đổ thì ko tài nào thoát ra đx ngoài cái chết là sự lựa chọn tất yếu và bần cùng
Lâm Khải Chính cứ rạch tay để tìm quên trong nỗi đau, rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười với Giang Tâm Dao nói những lời ngọt ngào…
cuộc đời có lẽ sẽ mãi tiếp tục như vậy….
Thấy thương cho hai người
nhưng có lẽ chỉ được đến thế mà thôi
Nếu bất chấp tất cả, chưa chắc đã hạnh phúc hơn
Ai dám đảm bảo nếu LKC đánh đổi tất cả trở về bên Trâu Vũ
và Trâu Vũ gạt đy tất cả nỗi đau để được cùng LKC
thì hai người sẽ hạnh phúc?
Có lẽ như hiện tại…
giải thoát cho nhau…cũng là một hạnh phúc
.
.
.
một bộ truyện thật sự rất lãng mạn, theo cách nào đó ,ước mình có thể được yêu như họ,có được sự đấu tranh giữa lý trí và trái tim từng giây phút như thế, tuy mệt mỏi nhưng khiến bản thân cảm nhận tình yêu ấy trong từng hơi thở:).
Dù ngay từ đầu, đã chẳng mong muốn một happy ending cho hai người, càng đọc càng thấy họ và bản thân càng đi vào bế tắt và ngõ cụt. giữa họ có quá nhiều thứ chắn giữa, ấn tượng nhất có lẽ là khoảng cách giữa KC vs TV, nó giống như hình ảnh lúc TV đứng phía dưới, cố đếm để tìm thấy nơi KC đứng, còn KC thì từ trên cao nhìn xuống, bất lực, không thể nào thu ngắn lại được. 2 người họ thể hiện quá rõ bản chất của con người, dù yêu, dù đau đớn đến từng thớ thịt thì cũng không thể từ bỏ cái ” tôi” của mình, có lẽ họ hiểu, nếu từ bỏ nó thì trong mắt đối phương họ sẽ chẳng còn là gì. sự ngạo nghễ, tự tự tôn của 2 người họ thật khiến người khác vừa cảm thấy an ủi, vừa cảm thấy đau đớn. Tác giả đã từng nói ” họ đều bỏ ra không đủ…..” vậy tự hỏi nếu họ bước tiếp thêm bước, bỏ ra thêm một chút thì chuyện tình này có đi đến tốt đẹp?
Cuối ngoại truyện 2, KC đã nói là đợi anh ta, giọng nói rất chân thành, đã từng hy vọng TV vững tin vào nó, mù quáng cũng được, vì ít nhất cô còn có được lời hẹn thề ấy, nhưng cô vẫn từ chối:) tự hỏi sau này khó khi nào nhớ lại nó và những lần từ chối anh trước đó, cô sẽ cảm giác như thế nào? Đã từng tin yêu là phải tin tưởng nhưng như thế thật sự đã đủ? có phải chỉ có nỗi đau và những thứ dỏ danh, không trọn vẹn mới có thể khiến cón người ta ôm nó đi cũng mình đến hết con đường đời?
cái kết của ngọai truyện 2, khiến người ta vẫn nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi, dù trước hiện thực khắc nghiệt hiện ra trước mắt, họ, có lẽ nào vẫn có một ngày về lại bên nhau? nỗi đau và sự nhung nhớ, khoảng thời gian dằn vặt xa cách có thể nào đủ trả giá cho việc vượt khỏi thế giới của bản thân mà bước vào nơi cấm kị?
Cuối cùng cảm ơn bạn đã dịch một tác phẩm như thế này
Cám ơn nàng. Khi đọc bộ này ta cảm thấy buồn khi kết thúc như vậy. Nhưng mà nó là thực tế nên có. Ta hoàn toàn ủng hộ quyết định của Trâu Vũ. Nếu như cô từ bỏ tôn nghiêm của mình chắc gì tình yêu đó tồn tại được mấy năm. Dù anh yêu cô đến mấy nhưng k muốn từ bỏ tham vọng của mình thì liệu sau này khi phải chọn giữa cô và sự nghiệp đương nhiên anh sẽ chọn sự nghiệp, lúc đó cô sẽ ra sao ? Thà k đến được với nhau sẽ khiến anh nhớ cô suốt đời còn hơn cố níu kéo được vài năm để rồi tan vỡ
moi nguoi co mot lua chon rieng cho cuoc doi minh thoi
hok the noi no dung hay la sai dc
vi moi nguoi luon di tren mot con duong, luon den cung mot dich nhung viec quan trong la ban chon duong re nao de den thoi, va ban cung hok the byt duoc neu di duong re khac thi se nhu the nao
vi vay dung hoi han lam j hay co gang ma buoc tip con duong ban da chon
em doc nhiu tieu thuyet wa nen hinh nhu co yeu cau hoi cao ve tieu thuyet ,bay h nhiu tieu thuyet viet nham wa , noi dung xa voi thuc te, vua doc vua tuc vua bun cuoi,moi 17 tuoi ma ghet doc truyen tuoi teen oi nan thiet. tai bac MHK lam minh ghet may truyen tuoi teen, voi maytruyen li tuong hoa. ss kiem may bo kieu the nay nay nhe
Lúc đọc xong truyện này, cảm xúc trong e cực rối bời, không có tâm trạng để viết comment. Hôm nay ghé thăm lại blog của chị, muốn viết lại đôi dòng cảm nhận.
Khải Chính muốn một con đường nhanh nhất để anh ta có được “thành công”, nắm giữ lấy công ty, có cảm giác an toàn, chứ anh ta không muốn từ bàn tay trắng đi lên. Anh ta muốn quyền lực, muốn có cảm giác mình từ trên cao nhìn xuống, chứ không phải cảm giác tận hưởng thành quả mình cố gắng mà có được. Anh ta không sai, nhưng lối sống đó, cách suy nghĩ đó khiến anh ta không thể có Trâu Vũ. Còn Trâu Vũ, mình không nghĩ cô ấy ích kỷ, nếu bản thân cô chấp nhận lời đề nghị của Khải Chình, đợi anh 3 năm, từ bỏ tôn nghiêm của mình, thì Trâu Vũ cũng không còn là chính mình nữa. Khi cô không còn là chính mình, liệu Khải Chính có còn yêu cô. Và trong khoảng thời gian 3 năm ấy, chứng kiến người mình yêu vợ vợ chồng chồng, ân ân ái ái với người khác, liệu cô sẽ phải chịu những tổn thương gì. Dù rằng hai người bên nhau, liệu có quên được những kí ức ấy, những ám ảnh ấy? Bên nhau liệu có trở thành dằn vặt? Và còn tình cảm gần như bệnh hoạn mà Trâu Nguyệt dành cho Khải Chính cũng là 1 lí do ngăn 2 người ở bên nhau. Nhưng, nếu yêu nhau mà không được ở bên nhau thì cũng rất đau khổ. Chính vì vậy Trâu Vũ vẫn luôn mâu thuẫn. Cái chết của Trâu Nguyệt khiến Trâu Vũ thực sự hiểu rằng, 2 người không thể ở bên nhau. E thấy cái chết của Trâu Nguyệt là cần thiết, để giải quyết sự phân vân của Trâu Vũ, giải nút thắt của câu chuyện.
Nếu ở bên nhau mà xen giữa là biết bao tổn thương, là cái chết của em gái, là dằn vặt, là khổ đau, thì thà xa nhau để giữ lại đoạn tình cảm đẹp trong kí ức.
Bi kịch, khi 2 chị em cùng yêu một người
Bi kịch, khi Khải Chính không thể bỏ đi mong muốn và những cố gằng từ trước đến nay.
Bi kịch, khi Trâu Vũ không thể lựa chọn giữa tình yêu và lý trí, giữa tình thân và tình yêu.
E vẫn luôn cho rằng thà cứ yêu để rồi đau khổ còn hơn sau này hối hận, nhưng trong tình cảm này, nếu là Trâu Vũ em sẽ thấy hối hận vì đã gặp rồi yêu Khải Chính, vì tình yêu đó đã khiến quá nhiều người bị tổn thương, đau khổ, thậm chí một người còn mất mạng….
Chào Jini,
Trước hết xin cảm ơn Jini đã mang tới một câu chuyện tình đẹp cho mọi người . Đọc truyện này của Jini từ những chap đầu, sau đó “lên cơn ghiền” chịu không nổi nên phải lôi convert ra “nhậu”. Đọc xong thấy rất buồn nên không dám mò vô blog của Jini đọc lại . Bởi vì đọc convert chữ hiểu chữ không mà còn day dứt đến thế thì khi bản dịch hoàn chỉnh mượt mà của Jini thì sẽ càng đau lòng biết bao nhiêu .
Bẵng đi một thời gian cho tâm trạng hồi phục MDNQ mới dám trở lại đọc bản dịch của Jini, rồi đọc luôn cảm nhận của Jini và mọi người . Đây quả thật là một chuyện tình đẹp, cái đẹp nao lòng của sự bất toại trong cuộc đời này . Đọc giả day dứt cho nhân vật vì có mấy khi trên đời chúng ta gặp được một câu chuyện tình đẹp đến thế, lung đến thế, đáng yêu đến thế mà lại có kết cuộc buồn như thế . Nhưng sau khi trải qua một thời gian đọc rồi ngẫm lại, MDNQ lại có suy nghĩ khác đi .
Có lẽ chúng ta cảm thấy đáng tiếc cho họ, nhưng riêng MDNQ thì lại thấy mỗi người trong bọn họ đều hạnh phúc với chọn lựa của mình vì mỗi người đều chủ động chọn lựa số phận của họ một cách chính xác . Chỉ là, chọn lựa của họ không cho họ “tất cả” những điều họ muốn và thỏa mãn mong muốn của đọc giả mà thôi . Nhưng sống ở đời, có mấy ai đạt được tất cả điều mình muốn .
Điều Lâm Khải Chính muốn là được thừa hưởng sự nghiệp của gia tộc và tình yêu khắc cốt ghi tâm với Trâu Vũ, nhưng khi chỉ có thể chọn một giữa tình yêu khắc cốt ghi tâm và sự nghiệp thì LKC đã chọn sự nghiệp mà từ bỏ tình yêu . “Chọn rồi, sai đúng cũng vậy thôi”. Sự giằng co của LKC chẳng mang lại gì cho anh ấy mà cũng không cho bất cứ ai một hy vọng nào . Chỉ là tự làm khổ mình thêm, loay hoay trong nỗi tuyệt vọng mất mát của riêng mình mà thôi . Không có ai đáng trách trong tình cảm này, nhưng nếu đã chọn thì nên có can đảm buông tay, tự hành hạ mình cũng không làm sao thay đổi được . Tại sao phải làm khổ mình đến thế? Cho nên tôi không thấy LKC khổ sở hay thiệt thòi gì trong cuộc tình này để đáng được đồng tình .
Trâu Vũ cũng có chọn lựa của cô ấy . Cô ấy chọn tôn nghiêm và sự bình an của tâm hồn thay vì thứ hạnh phúc vay mượn từ một cuộc tình không có tương lai . Cứ tiếp tục yêu như thế thì rất là mệt mỏi, mà đời người thì có bao lâu? Tôi không có thiện cảm với những “người thứ 3″ đúng nghĩa nên dành rất nhiều hảo cảm cho TV vì theo tôi, cô ấy không phải là người thứ 3 . Cô ấy yêu LKC khi LKC chưa bị ràng buộc gì về tình cảm với một người con gái khác . Mối quan hệ của LKC với Giang Tâm Dao gần như là một vụ làm ăn kèm theo tình cảm chứ không phải là một mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa thì sự xuất hiện của cô ấy không làm xáo trộn hay đổ vỡ một cuộc tình . Có chăng, nó mở ra một cánh cửa khác, con đường khác cho LKC, rằng anh ấy cho thể rẽ sang bên này thay vì cứ đi tiếp bên kia . Tuy rằng rốt cuộc LKC không chọn cô ấy, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng TV yêu LKC là một sự sai lầm . Tôi khâm phục lý trí và sự quyết đoán của cô ấy cũng như can đảm truy cầu hạnh phúc của cô ấy . Đi qua một đời, mình có thể gặp được mấy người yêu thương và trân trọng mình như thế . Nếu đã gặp, sao không thử cho mình một cơi hội để yêu và được yêu vì biết đâu mình sẽ có được hạnh phúc một đời . Nếu không, ít ra mình cũng có được một thời đáng nhớ để hoài niệm và sưởi ấm cô đơn trong khoảng thời gian còn lại . Cô ấy chọn . Cô ấy thử và rồi cô ấy thất bại nên cô ấy buông tay . Trên đời không có nhiều người phụ nữ mạnh mẽ được như vậy nên tôi thấy cô ấy rất đáng khâm phục, những người phụ nữ dám yêu nhưng cũng đủ can đảm và mạnh mẽ để vượt qua cái bóng của tình yêu mà sống một cuộc sống của riêng mình .
Tôi từng thấy, từng nghe những câu chuyện khổ của những người phụ nữ và nhận ra rằng: phụ nữ khổ vì họ đặt tình yêu quá lớn, quá quan trọng trong cuộc đời mình và sẵn sàng trả một giá quá cao cho nó . Nếu phụ nữ có thể yêu đàn ông bằng cách đàn ông yêu phụ nữ thì sẽ bớt đi rất nhiều phụ nữ khổ trên đời . Đàn ông cũng yêu nhưng tình yêu chỉ là một phần chứ không phải tất cả cuộc sống của họ . Khi cần chọn lựa, họ sẽ cân nhắc, so sánh lợi hại và nếu cần thiết, hy sinh. Tại sao phụ nữ không lý trí được như thế để tự giải thoát cho mình khỏi những bi kịch tình cảm ? Có một nghịch lý đáng buồn cười là khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông hơn bản thân mình thì người đàn ông lại yêu người phụ nữ ấy ít hơn so với một người phụ nữ yêu bản thân hơn yêu người đàn ông ấy . Vì Trâu Vũ không yêu Lâm Khải Chính hơn bản thân, không vì LKC mà thỏa hiệp với tôn nghiêm của mình, không đánh đổi “tất cả” chỉ để được ở bên LKC nên LKC càng yêu, càng day dứt và càng không thể quên TV.
Tuy nhiên, nhân vật thật sự làm cho tôi ấn tượng trong câu chuyện này là Giang Tâm Dao dù sự xuất hiện của cô ấy khá mờ nhạt . Nếu Trâu Vũ tượng trưng cho sự lý trí và quyết đoán thì GTD lại tượng trưng cho sự sáng suốt, bình tĩnh kinh người . Cô ấy chuyện gì cũng biết và hành xử hết sức kính đáo nhưng lại khiến người ta khiếp sợ . Đó là một người phụ nữ lợi hại thật sự . Có người cảm thấy GTD đáng thương vì đã giữ lại một người đàn ông không yêu mình bên cạnh . Riêng tôi lại thấy rằng nếu nói về lý trí, GTD còn lý trí hơn cả TV vì cô ấy đã có một chọn lựa hết sức đúng đắn cho mình . Đặt mình vào trường hợp của GTD mới thấy được cô ấy muốn gì và cần gì trong cuộc sống thì sẽ thấy chuyện cô ấy chọn LKC dù biết LKC không yêu mình là rất sáng suốt . Giang Tâm Dao là con một, nắm trong tay một gia tài đồ sộ nhưng không muốn dấn thân vào thương trường, cách duy nhất và tốt nhất là tìm một người đàn ông đủ sức đảm đương cơ nghiệp cho mình mà không sợ bị thiệt thòi . Nhưng muốn tìm một người đàn ông có tài, có sắc lại có của đâu phải dễ . Cái loại “giống tốt, năng suất cao” như LKC không phải chỉ ra đường lượm là có cho nên cho dù biết LKC không thật sự yêu mình, GTD vẫn làm như không biết để đi tới hôn nhân . Đây là một cuộc giao dịch “đôi bên cùng có lợi”. LKC có sự ủng hộ từ cơ ngơi của GTD để hậu thuẫn cho mình . GTD có một người đàn ông đủ sức đủ tài để đảm đương sự nghiệp cho cô ấy và với sự ràng buộc hôn nhân cộng thêm con cái thì cô ấy không cần phải lo lắng cho cơ nghiệp của mình sẽ bị mai một . Có lẽ cô ấy cũng yêu LKC nhưng không phải là cái loại tình yêu “sống chết có nhau không rời một phút” . Cô ấy có cuộc sống và sở thích của mình, hôn nhân với LKC khiên cho cô yên tâm để việc làm ăn cho anh gánh vác và tiếp tục theo đuổi cuộc sống của mình . Đó là một cuộc hôn nhân lý tưởng đối với GTD thì việc anh ấy có yêu cô tới sống chết hay không cũng không quan trọng lắm . Cho nên, cô biết TV yêu anh, cô biết anh yêu TV nhưng không làm gì cả, chỉ yên lặng nhắc nhở TV rất nhẹ nhành rằng cô biết nhưng cô không bận tâm vì LKC chọn cô, và cô cũng chọn một LKC như thế vì nó mang lại cho cô điều cô muốn . Có mấy người phụ nữ có thể khoáng đạt, bình tĩnh, lý tính và sáng suốt được như thế ? Cho nên tôi trong thấy cả 3 người, ai nấy cũng bình yên với chọn lựa của mình nhưng người hạnh phúc nhất có lẽ là GTD vì cô ấy không có vẻ cưỡng cầu quá đáng với cuộc sống và hài lòng với những gì mình chọn, mình có .
Tôi thích Trâu Vũ và rất ấn tượng với Giang Tâm Dao. Hai người phụ nữ trong câu chuyện này đều có những chọn lựa rất thỏa đáng cho cuộc sống và tình yêu của mình . Nếu tôi là họ, tôi cũng chọn như thế .
Mình sợ người phụ nữ như Giang Tâm Dao
Nhưng cái kết này dù nuối tiếc song không thể phủ nhận rằng nó hoàn toàn đi đúng mục đích của tác giả.
*hugs* lại MDNQ nhé
Cảm ơn bạn, nhờ phân tích của bạn mình mới hiểu hơn về Giang Tâm Dao. Trước đó, khi đọc xong truyện, câu hỏi lớn nhất trong đầu mình là tại sao GTD biết tất cả mà cô ấy lại làm như thế? Nếu thật sự GTD yêu Lâm Khải Chính đến mức bắt buộc phải có anh ở bên, dù chỉ phần xác thôi cũng được thì còn có thể giải thích cho hành động đồng ý kết hôn của cô ấy. Nhưng rõ ràng, trong truyện, GTD hiện lên là 1 cô gái độc lập, tự chủ, và không yêu LKC. Vậy tại sao cô ấy vẫn chấp nhận anh, chấp nhận cuộc hôn nhân này? Giờ thì mình đã hiểu rồi.
Chào sis Jini
Cám ơn sis Jini đã dịch 1 truyện hay như TYT3. Nhờ đó mà mình mới thấm đc thế nào là nhân tình thế thái .
Đâu ko phải là 1 tình yêu mà cả 2 đều hạnh phúc.
Đây ko phải là vị hoàng tử sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì người mình yêu.
Đây ko là cô bé lọ lem may măn gặp đc bà tiên.
Mà đây chỉ là 1 tình yêu khắc cốt ghi tâm để cho cả hai sẽ phải nhớ về nhau suốt đời. Có lẽ 2 ng sẽ ko đc bên nhau nhưng có ai nói bên nhau là hạnh phúc??? Có khi ko ở cạnh nhau thì tình yêu ấy sẽ còn nồng cháy hơn nữa.
Nói thật là khi mới đọc xong cuốn này e bức xúc dữ lắm như lại chẳng viết đc câu nào ra hồn cả. Phải đợi gần cả tháng sau e mơi mạo muội vao blog của sis để nêu ý kiến chút đỉnh ( nói thẳng ra là chữ nghĩa bay đi đâu hít trơn hết trọi ah giờ mới chịu bay về)
Thak again ss Jini nhé!!!!!!!!!!!!!!
Moa MOA
chào ss:)
luk đầu e k định cm nhưng r e nghĩ nếu k đc nói,k đc trút hết cảm nhận of mình thỳ em sẽ mãi mãi day dứt vỳ câu truyện.chưa bao h e đọc truyện lại cảm thấy hồi hôp,xúc động 1 cách nghẹn ngào như vậy bởi vỳ em tìm thấy chính em trg câu truyện và e hiểu răng ty thứ 3 dù có là tốt đệp,dù có là trg sáng,dù có la chân thành thỳ mãi mãi kết quả vẫn là phải xa rời nhau.bởi vỳ ngay từ ban đầu tyêu đó đã k là của mình.dù có cố gắng dù có tnào thỳ cái k fải của mình thỳ vẫn sẽ tự rời bỏ ta…có thể ngày hnay KC quyết định ở bên TV,nhưng có chắc bao h KC lại k ân hận vỳ quyết định of mình k?.1ng quá tham lam,quá ích kỉ như vậy thỳ điều đó sẽ là tất yếu…nhưng dù sao cũng thật thương cho anh ý vỳ yêu 1người mà fải sống bên 1 người…cuộc sống k fải cái j cũng hoàn hảo,k fải ta muốn j là có đc nó.đôi khi cần fải dừng lại xem mình muốn j và cần j…và cuối cùng khi LKC còn đang mơ hồ chưa xđ đc cái a ta cần thỳ chính ông trời đã sắp đặt cái chết of TN để kết thúc chuyện ty giữa KC và TV.tyêu thứ 3 mãi mãi sẽ k bao h đến đc vs nhau,fải trả lại tất cả những j thuộc về cái vốn có….
mong rằng tyêu chỉ có 2 người,chỉ cần 2 ng đc hp,2 ng đc vui vẻ ,ty sẽ k bao h làm tổn thương n~ ng xung quanh mình:(
cảm ơn ss vỳ đã cho em đọc đc câu chuyện hay thế này,sớm có truyện tiếp ss nhé:X
cot truyen rat hay cam on ban da dich truyen nay.cau truyen rat cam dong nhung neu to la trau vu toi cung muon mot lan co dc tinh yeu nhu co ay.cuoc do may khi tim dc ng minh yeu thuc su.yeu minh va bt wan tam den minh.chinh su lang le cua khai chinh da lam cam xuc cua trau vu boc phat.du lam ng thu 3 nhung ai co the co dc hanh phuc nhu co ay
những ng yêu nhua ko đến đc vs nhau thật là đau khổ T_T Dù trong tim 2 ng luôn có hình bóng của nhau nhưng ko thể nào ở bên nhau đc =.=” Có lẽ kiếp này họ có duyên nhưng ko có phận….
Đặt câu hỏi thực” Giang Tâm Dao có thực sự hạnh phúc ? “,có vài người khác biết chồng mình yêu người khác và cũng biết cuộc hôn nhân của mình như 1 sự giao dịch, tiền và quyền lực, gia tài có quan trọng hơn hạnh phúc của bản thân mình không? Thà đánh đổi tất cả để có được một hạnh phúc thực sự thuộc về mình mới là đáng quý, những thứ vật chất chỉ là phù du mà thôi và cũng không ai dám chắc sau nay GTD không hối hận vì những quyết định của tuổi trẻ ngày hôm nay.
Minh ngj co le neu tv bo di tu ton cua minh ma giu lkc o lai k ket hon voi td thi co le 2ng pi jo da song hp ben nhau roi. Doc xog truyen nay m da rat buon den noi khong the lam bat cu 1viec j nua. Thank bn vi da dich 1cau ch hay nhu vay.
Minh chua doc tr nay va cung k co y dinh doc,theo nhu minh suy nghi thi doc tr de vui ve,de thu gian chu k phai de roi nuoc mat va tran troc suot dem vi suy nghi du biet day la mot cuon tr hay va dang doc nhung that xin loi, minh van k dam doc,co le minh con qua tre va chua yeu ai nen nhin tinh yeu bang mau hong,co le sau vai nam nua,khi cam nhan ve tinh yeu cua minh day du hon,sau sac hon minh se ghe lai nha cua ban de doc lai tr nay,thank ban vi da dich tr…
Đọc xong truyện mà mãi mình vẫn như chưa bước ra khỏi câu truyện, một thứ gì đó vẫn cứ như nặng trĩu, như tiếc nuối. Mình khâm phục Trâu Vũ và khâm phục tình yêu của cô ấy
cam on chj vj da djch cau truyen nay.e rat buon vj doc dc truyen nay muon nhu vay.rat hay! rat co y nghja! e cung dong y voj tac gja, nen dung laj o day thoj..tjnh yeu nay k faj la saj lam, chj la den k dung luc, gjong nguoj theo phat noj. no chj la nghjet duyen ma thoj. cuong cau cung la k the. a khaj chjnh da lam dung ma chj trau vu cung lam dung. tat ca deu k lam saj. chang phaj noj tam con nguoj deu phat trjen theo huong ay hay sao? doj laj la chung ta. co aj dam khang djnh mjnh co the lam khac? tha rang ra dj trong kho dau va tjec nuoj. nhung se gju duoc nhung j tot dep nhat ve nhau, gju laj dc kj uc dep nhat cuoj haj nguoj. de tjnh yeu ay song maj trong tjm. th http://jini83.wordpress.com/2011/06/12/tyt3-27-1/
mọi người chia sẻ và phân tích hết về TYT3 rồi.
Riêng mình muốn chia sẻ với bạn cảm giác “cả tháng không dám dich truyện”, dịch xong không dám đọc lại.
MÌnh hiểu cảm giác này. Lần đầu tiên khi mình 14 tuổi chưa hiểu biết gì, từ bỏ những truyện cổ tích như Grim, mình đọc Ambro (bản dịch mới là Kiếp hồng nhan), mình đã bị ám ảnh. Cả tuần trời không dám đọc kết thúc. Đến tận bây giờ, khi đã 30 tuổi, chín chắn, trưởng thành, mình đọc lại truyện (chỉ dám đọc từng đoạn cách quãng) thế mà chỉ vì kết thúc truyện mình đã bị đau đầu cả tuần trời.
Cảm xúc, “ám ảnh” này người đọc có được mình tin chắc là viết từ máu và tim của tác giả. Dịch giả có tâm và sống trong tác phẩm như bạn mới có thể truyền tải hết máu và tim đó. Trân trọng cảm ơn bạn.
Dạo gần đây nhiều bạn edit truyện nhưng hơi cẩu thả, nhiều truyện hay nhưng vì edit ẩu. Rất tiếc.
2 b!mai den hnay mh moi biet den truyen nay.mac du da tung ghe wa wp cua b doc truyen.thuc su cau chuyen ty nay buon wa.nhung do la con dg ma ho da chon tu dau nen k tranh dc.haizz.ban than mh cung giong jini,k bh lam ng thu 3,va cung k bh niu keo 1cai j da k con thuoc ve mh.thuc ra mh cuc ky k thich truyen nao k paj ngon tinh.boi vi doc xong mh cu co cam nhan sau nay mh cug se kho.hic.mh muon noi 1cau la: “hy vong tat ca nu nhan deu dc hp”!^^
lâu lâu vào coi trang của ss Jin xem có tác phẩm nào mới ko?
Qua Thất tịch và ty thứ 3 thực sự cảm thấy yêu quý ss và như có sự đồng cảm
e rất thích 2 tác phẩm này
đọc Thất tịch thì buồn
nhưng đọc ty t3 thì dùng từ ám ảnh ukie hơn
nghĩ mãi, nghĩ mãi mà ko ra câu trả lời
nhưng mà e thì lại thiên về ý kiến cho rằng ty của 2 ng họ đơn giản chỉ chưa đủ lớn để vượt qua, or từ bỏ 1 số thứ. đương nhiên đó chỉ là ý kiến chủ quan.
Dù sao thì tất cả mọi cảm giác, đau đớn, bực mình, tức giận, tiếc nuối đều có khi đọc xong tác phẩm này.
h rất lâu rồi chưa đọc lại nhưng vẫn có cảm giác như thế!
Thanks chị vì dù sao cũng đưa đến cho e vs mọi ng 1 tác phẩm đọc xong mà phải suy ngẫm như vậy!!!!
Khi doc xog cau truyen toj ko pjet mjeu ta loj long mjnh the nao vua dau laj rat day dut poj moj nhan duyen khong thanh va laj dax bj kich cua Lam Khaj Chjnh va Trau Vu.toj da cam dong va khoc rat nhjeu taj sao ket thuc truxen laj pj tham den vax toj cu day dut mjnh rat nhjeu va tjec nuoj cho cuoc tjnh jua ho ko thanh chj vj chjnh ng jch kj da dug caj chet de ep ho Tjeu Nguyet
Co le e cung se gjong nhu Jini va tac gja nho maj khong quen truyen va cuoc tjnh dau kho nay .Thank tac gja nguoj me de da tao ra 2 nv chjnh an tuơng nhu vay va thank nguoj me ke da djch va post truyen de e dk cam nhan cach sau sac nhu vay.
Phân tích của một bạn về Giang Tâm Dâo mình thấy rất đúng, thật ra phụ nữ mà lý trí và sáng suốt được như GTD thì thật là hạnh phúc, đừng quá yêu và phụ thuộc vào người đàn ông thì mới là một lựa chọn sáng suốt, sống tự do và thanh thản là điều mà phụ nữ nên làm.
Còn Lâm khải Chính các bạn muốn anh từ bỏ tất cả để đến với Trâu Vũ ư? cái nè mới là không thực tế, không có tiền đồ không có sự nghiệp đồng nghĩa với việc không có tiền – cuộc sống bây giờ không có tiền thì không có hạnh phúc dù có yêu nhau thế nào đi nữa. Thực tế là kinh tế quyết định rất nhiều các bạn ạ, không có nó thì cũng không thể hạnh phúc được.
Còn nếu như theo như các bạn tin vào tình yêu? nếu đã tin vào tình yêu sâu thẳm của con tim thì chờ đợ 3 năm có là gì? Thời gian có thể xoa dịu được, thế thì sao không đợi 3 năm để xoa dịu mọi thứ, để Lâm khải Chính có được sự nghiệp, có thể tách ra khỏi gia đình để có thể đàng hoàng đến bên Trâu Vũ. Đã sâu sắc thì 3 năm hay 5 năm … thì tình yêu đó mãi vẫn là vĩnh cửu!
tinh yeu luon co nhung ly do rieng cua minh nhung doc xong truyen thi minh that su khong dam yeu nua yeu ma dau kho qua nhieu truyen nay lay di khong it nuoc mat cua minh that su khong hieu duoc tinh yeu la gi no lam cho con nguoi ta hanh phuc roi cung co giay phut no lam con nguoi ta dau kho rat nhieu
ah quen can on jini nhieu lem nha
Cảm ơn SS…dù là một kết thúc buồn nhưng em nghĩ nó tất yếu phải như thế…khi ngoài tình yêu ra người ta còn có quá nhiều điều cần tính toán…tóm lại là rất thực tế. ~^^~
Cảm thấy đau nhói và sợ hãi khi đọc xong Tình yêu thứ ba. Dù không muốn nhưng đúng như ss nói, trên thế giới này có bao nhiêu tình yêu không thể chứ? Dù tốt nhất, yêu nhất nhưng vẫn cứ mãi là xa nhất.
Cảm thấy đau và thương Khải Chính rất nhiều.
Cám ơn ss rất nhiều.
Tối qua đọc xong em liền viết cảm nhận, h vào đọc bài của chị bỗng thấy vui trong lòng, đó cũng là nỗi niềm chung của các độc giả nói chung và độc giả của truyện này nói riêng. Cảm ơn, cảm ơn! đọc bài của chị bỗng thấy vui trong lòng, đó cũng là nỗi niềm chung của các độc giả nói chung và độc giả của truyện này nói riêng. Cảm ơn, cảm ơn!
Càm ơn Jinni vvì đã dịch truyện này, mình vừa đọc xong phải nói là tâm trạng mình đang rất trầm, thương tình yêu cuả hai nhân vật chính, thương cả sự dằn vặt khổ sở của họ vì phải đấu tranh với chính bản thân mình. Thật sự thấy đồng cảm với nỗi đau của hai nhân vật chính, và hơn nữa là với tình yêu sâu sắc như vậy mình nghĩ cả quảng đời còn lại họ cũng sẽ không bao giờ tìm được tình yêu khác nếu họ thực sự vĩnh viển không thể ở bên nhau!
Càm ơn Jinni vì đã dịch truyện này, mình vừa đọc xong phải nói là tâm trạng mình đang rất trầm, thương tình yêu cuả hai nhân vật chính, thương cả sự dằn vặt khổ sở của họ vì phải đấu tranh với chính bản thân mình. Thật sự thấy đồng cảm với nỗi đau của hai nhân vật chính, và hơn nữa là với tình yêu sâu sắc như vậy mình nghĩ cả quảng đời còn lại họ cũng sẽ không bao giờ tìm được tình yêu khác nếu họ thực sự vĩnh viển không thể ở bên nhau!
Thật sự là sẽ ko bao giờ tin khi bản thân mình chưa trải qua. Trước đây tôi vẫn nghĩ người ta chia tay nhau là vì một trong hai người đã thay đổi. Còn tôi bây giờ đã ngẫm ra một điều thật cay đắng “không phải cứ cả hai cũng yêu nhau tha thiết là không gì ngăn nổi họ đến với nhau”. Bởi tôi cũng đã từng có một tình yêu như vậy.
Cám ơn bạn!
Great post ss ui! Truyện này em chưa đọc hết dzì em sợ lờ em sẽ khóc quá. Nhưng đọc bài của ss em cũng có thể cảm nhận về truyện Tình yêu thứ ba. Mỗi cây mỗi hoa và mỗi người đều có tình yêu của riêng mình. Nếu như…chỉ nếu như giống như tình yêu của hai nhân vật chính… thì sao? Sẽ như thế hay khác đi.
Thanks ss nhiều@
Cám ơn jini vì bộ truyện này,cũng như bài viết trên đã cho mình thêm can đảm để kết thúc t.y dù mình vẫn rất iu người đó, nhưng jini nói đúng phải dũng cảm bước típ. đời k như mơ…
Một truyện đọc xong làm ta cảm thấy buồn và hối tiếc nhưng vẫn muốn đọc bởi có thể ta nhìn thấy bóng dáng mình trong đó. Nên đọc tuy rất hay và buồn. Cảm ơn chị nhiều.
Cám ơn.
Mình mới đọc hết truyện thấy thật buồn, “tình yêu” chỉ 2từ nhưng lại bao gồm cả đau cả hận cả vui cả buồn của cuộc sống này. Có mấy ai yêu mà không đau, có tình yêu nào mà k có nước mắt tiếng cười. Bạn mình rất yêu chồng cô ấy đã chờ đã đợi đã hy sinh nói chung là 5năm qua cô ấy đã sống hết mh cho tình y của mh để đổi lại bây giờ khi vừa sinh em bé song thì lại được tin a đang y người khác, cô ấy nói với mh vì ty này cô ấy đã bỏ ra bao nhiêu nước mắt bao lần đau khổ bỏ qua sự ngăn cản của gđình bạn bè vì anh để bây giờ đổi lại được gì? Là sự phản bội của anh? Có phải tất cả đàn ông trên đời này đều thế? Cái gì k có đc thì muốn giành bằng được có được rồi thì lại chán nản vứt bỏ k thương tiếc? Như Trâu Vũ nếu tiếp tục liệu có hạnh phúc, để có hp cô còn phải trả những gì nữa. Câu ” I love you, too” mà LKC nói với cả Tâm Dao và Trâu Vũ có phải đều giống nhau? Hay khác nhau ở điểm nào ai có thể trả lời đây. Mong cho trên quãng đường còn lại TV có thể tìm cho mình 1người có thể ở bên cạnh cô cả lúc vui lúc buồn có thể chia xẻ hp cũng như khó khăn mọi lúc. Nhưng đời người liệu có thể y như vậy được bao nhiêu lần? Không thể phủ định hiện thực là tàn khốc nhưng hiện thực lại có cả ngọt ngào và hạnh phúc. Trong cái hạnh phúc ngọt ngào đó đang ẩn chứa một điều mà con người k dễ dàng chấp nhận được và nó có thể lao ra bất cứ lúc nào k hay. Sống thì vẫn phải chấp nhận tất cả.
Trong câu chuyện của bạn bạn, mình nghĩ có thể anh chồng chỉ đang say nắng, vì thời kỳ phụ nữ mang thai và sinh con, đàn ông dễ sa ngã, khi không được quan tâm.
Dù sao hạnh phúc hay không là do chính mình cảm nhận. Có thể không bên người mình yêu những vẫn hạnh phúc vì còn nhiều điều xung quanh.
Em chào ss Jini ạ ^__^… Hơn 3h sáng mới đọc xong truyện, sáng dậy em phải phi ngay lên máy tính giải tỏa tí cảm xúc >”<
Trong truyện thấy người ta chia loại tình yêu, em đọc truyện buồn buồn cũng chia thành hai loại. Một loại truyện đọc vài ba trang bắt đầu nước mắt ngắn dài, sụt sịt cả buổi nhưng khi đứng dậy chỉ đơn giản là giơ tay quẹt ngang mũi một cái. Một loại truyện ban đầu đọc giống như cầm tách cà phê ngồi ngày mưa, về cuối thì trái tim giống như bị vặn xoắn lại, đến lúc hết mức rồi nước mắt bắt đầu trào ra…
"Tình yêu thứ ba" thuộc loại thứ hai, không có nước mắt như em nghĩ, nhưng mà đọc xong cứ thấy lòng rối bời bời
Cá nhân em thích nhất phần kết của câu truyện, cả câu truyện cứ như được thổi phồng lên sau đó được làm lắng lại nhẹ như thả mực tàu vào nước ở cái câu "I love you too" của anh Khải Chính vậy.. Cái kết ấy đột nhiên khiến em thấy cũng không buồn cho lắm.. Nó giúp em nhìn thấy được tương lai của cả 3 người.. Không phải anh Khải Chính từng xin Trâu Vũ đừng biến mất quá đột ngột ra khỏi cuộc sống của anh ấy sao? Không đột ngột vậy thì cứ từ từ là được, em chẳng tin vào lời hứa 3 năm, nếu xác định không ở bên nhau thì đấy không phải là bắt đầu của kết thúc sao? Tự nhiên em nhớ đến bộ phim 500 days of summer, ss có xem phim đấy không ạ? Em vừa mới xem lại xong, sau này biết đâu cũng có lúc Khải Chính cũng giống như Tom "Chỉ đang nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ", hay " cố chấp giữ gìn một góc, duy trì như nước chảy vạn năm"?
Yêu nhau nhưng chưa chắc đã phải ở bên nhau, chuyện đấy chẳng phải hiếm.. Em đang nghĩ, gạt bỏ đi lớp ngôn tình, ngoài cuộc đời có biết bao nhiêu Khải Chính và Trâu Vũ nhỉ?
Câu chuyện hay từ đầu đến cuối
.. Tức là tính đến phần kết ạ, em không thích ngoại truyện viết thêm lắm, nó giống như thể một lần nữa xoáy các nhân vật vào vòng xoáy đau khổ ý.. May là tác giả chỉ viết chiều lòng fan thôi ke ke…
Thanks ss Jini nhiều lắm ạ, em theo đuôi nhà ss từ Đấu tranh đến cùng cho tình yêu rồi cả Láng giềng hắc ám mà giờ mới vào chào hỏi.. Thất lễ thất lễ ^___^
*ôm ôm*

Mọi ng rất thích 500 days of summer, nhưng k hiểu sao ss k thể xem nổi quá 15 phút
Hình như fb của em cũng là Chuột ngơ à?
Thanks một người đọc như em, đã dõi theo blog ss từ ngày mới lập đến giờ
Dạ, face của em cũng là Chuột ngơ ss
..
Em cũng xem 15′, nhưng mà là 15′ cuối, thích cái kết nên em lật lên xem từ đầu
)… Em toàn đọc chùa à ;___;, có đóng góp cống hiến cm gì âu, áy náy quá, áy náy quá ;___;
Đã đọc lần này là lần thứ mấy không nhớ nổi nữa, đọc cả bản ebook.
Không phải là cuộc sống của mình mà cứ xót xa cho các nhân vật. Có lẽ bởi mình cũng thuộc típ người lý trí như TV. Mình đã chọn con đường bằng phẳng và luôn dành cho mình đường lui trong các mối quan hệ nhưng trong sâu thẳm trái tim vẫn mong ước có một tình yêu khắc cốt ghi tâm như TV-KC. Mình lý trí hơn TV hay mình ko gặp được KC của đời mình? Nhưng lựa chọn rồi thì không thể lựa chọn lại. Thế mới nói đối với TV loại TY thứ 3 này chưa hẳn đã là lựa chọn sai, mấy ai có được một mối tình như vậy trong đời.
Một lần nữa cảm ơn Jini đã dịch truyện. Khi nào có sách mình nhất định sẽ mua ủng hộ.
Quên mất, đọc truyện này nghe How can I not love you OST film Anna and the King rất hợp nhé
Có một thời mình để nhạc chuông How can I not love u đấy
Thanks for Huyen’s suggestion. ít actually so so so match with your novel.
Listen “Should it matter”, I think it’s the best for this story
Chào Jini.
Trước tiên là mình phải cám ơn bạn vì đã dịch và chia sẻ “tình yêu” của bạn với mọi người. Mấy ngày hôm nay mình đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Mình luôn thích HE dù ở bất kỳ thể loại nào và thậm chí có nhiều khi biết kết cục buồn, mình sẽ dừng luôn, không tiếp tục nữa. Có lẽ vì mình sống lý tưởng, không muốn bị hụt hẫng, muốn tất cả nhân vật đã từng khổ đau được hạnh phúc. Chính vì thế, khi đọc chương 27, cảnh KC tới dự đám tang của mẹ TV, mình đã “phổng mũi” như thể mình là bạn của TV vậy. Lúc đõ mình thấy rõ ràng TV không phải là tình nhân, và điều gì là quan trọng với KC rất rõ ràng và KC làm việc đó rất công khai, như điều mà TV vẫn luôn mong muốn.
Thực ra mình nghĩ, nếu tác giả kết thúc câu truyện ở đây, mình đã không bị ám ảnh thế. Chính cái chết của TN là mấu chốt đẩy chuyện tình của KV TV vào một nút thắt mãi không gỡ được. Nút thắt tình cảm trong lòng TV về một gia đình mà chính cô đã hủy hoại, về một tình yêu mãi mãi không bao giờ muốn nghĩ tới.
Và đó là điều không đáng có.
Chuyện TN chết có thể nói về TN là 1 cô em sẽ không bao giờ muốn chị mình hạnh phúc, thà hủy hoại thân mình và làm chị mình cả đời sống trong tội lỗi. Nhưng hãy nhìn lại vào thực tế câu chuyện, TV là chị của Tn, là người mà đã thay mẹ chu cấp dạy bảo trong suốt năm đại học, đã nhờ vả xin công việc ngon lành cho em để em có thể ngày ngày xây mộng riêng mình. Trong hoàn cảnh mẹ mất, cô em chắc càng ý thức về vai trò của chị mình khi chuẩn bị tang lễ, khi suy sụp buồn bã chứ không phải chỉ luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình. Chẳng nhẽ câu chuyện kết thúc để lại trong lòng người đọc về một cô em gái vô tình lãnh cảm thế ư. đáng ra không nên như thế.
TN chỉ vốn là cô gái với ảo tưởng riêng mình về mối tình đầu mà thôi. ảo tưởng đó có thể viết nên những áng thơ văn nhẹ nhàng bay bổng chứ không phải là hố sâu để chôn cả mình cả người thân yêu nhất còn lại trên đời của mình. Mình ước là TN sẽ chỉ bỏ đi rồi sẽ quay lại bên quan tài của mẹ mình để tự hào về chị mình, sẽ tỉnh ngộ khi KC nói sẽ suốt đời chăm sóc cho chị cô vì cô hiểu chị cô vất vả thế nào và KC thì tuyệt vời ra sao.
Sorry Jini vì viết hơi dài, có lẽ viết ra rồi, mình sẽ thoát khỏi những ám ảnh của câu truyện. Có lẽ với mình cái kết đấy hụt hẫng và vô lí quá.
Again, cám ơn bạn vì đã cho mình trải thêm 1 experience mới về cảm xúc
Theo mình Trâu Nguyệt có vấn đề về tâm lý bạn ạ, nếu không cô ta k thể hoang tưởng đến mức viết ra những chuyện như vậy trong máy tính, và nếu biết suy nghĩ cô ta đã nhận ra giữa cô ta và Khải Chính hoàn toàn k có gì. Hay có thể thấy chị mình đã vất vả thế nào cả về đời sống tình cảm lẫn vật chật, nếu cô ta biết suy nghĩ cô ta đã vun đắp cho chị mình. Nhưng nói thật dù k có cái chết của TN, TV và KC cũng khó đến được với nhau.
Trâu Nguyệt có lẽ là 1 trong số rất ít những người con gái ảo tưởng, mơ mộng và quá tin vào truyện cổ tích đời thường, cũng dễ hiểu thôi khi TN luôn đx quan tâm, chăm sóc hay bao bọc bởi TV luôn vẽ ra cho mình 1 cs quá nhiều màu hồng và khi nó sụp đổ thì ko tài nào thoát ra đx ngoài cái chết là sự lựa chọn tất yếu và bần cùng
Lâm Khải Chính cứ rạch tay để tìm quên trong nỗi đau, rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười với Giang Tâm Dao nói những lời ngọt ngào…
cuộc đời có lẽ sẽ mãi tiếp tục như vậy….
Thấy thương cho hai người
nhưng có lẽ chỉ được đến thế mà thôi
Nếu bất chấp tất cả, chưa chắc đã hạnh phúc hơn
Ai dám đảm bảo nếu LKC đánh đổi tất cả trở về bên Trâu Vũ
và Trâu Vũ gạt đy tất cả nỗi đau để được cùng LKC
thì hai người sẽ hạnh phúc?
Có lẽ như hiện tại…
giải thoát cho nhau…cũng là một hạnh phúc
.
.
.
một bộ truyện thật sự rất lãng mạn, theo cách nào đó ,ước mình có thể được yêu như họ,có được sự đấu tranh giữa lý trí và trái tim từng giây phút như thế, tuy mệt mỏi nhưng khiến bản thân cảm nhận tình yêu ấy trong từng hơi thở:).
Dù ngay từ đầu, đã chẳng mong muốn một happy ending cho hai người, càng đọc càng thấy họ và bản thân càng đi vào bế tắt và ngõ cụt. giữa họ có quá nhiều thứ chắn giữa, ấn tượng nhất có lẽ là khoảng cách giữa KC vs TV, nó giống như hình ảnh lúc TV đứng phía dưới, cố đếm để tìm thấy nơi KC đứng, còn KC thì từ trên cao nhìn xuống, bất lực, không thể nào thu ngắn lại được. 2 người họ thể hiện quá rõ bản chất của con người, dù yêu, dù đau đớn đến từng thớ thịt thì cũng không thể từ bỏ cái ” tôi” của mình, có lẽ họ hiểu, nếu từ bỏ nó thì trong mắt đối phương họ sẽ chẳng còn là gì. sự ngạo nghễ, tự tự tôn của 2 người họ thật khiến người khác vừa cảm thấy an ủi, vừa cảm thấy đau đớn. Tác giả đã từng nói ” họ đều bỏ ra không đủ…..” vậy tự hỏi nếu họ bước tiếp thêm bước, bỏ ra thêm một chút thì chuyện tình này có đi đến tốt đẹp?
Cuối ngoại truyện 2, KC đã nói là đợi anh ta, giọng nói rất chân thành, đã từng hy vọng TV vững tin vào nó, mù quáng cũng được, vì ít nhất cô còn có được lời hẹn thề ấy, nhưng cô vẫn từ chối:) tự hỏi sau này khó khi nào nhớ lại nó và những lần từ chối anh trước đó, cô sẽ cảm giác như thế nào? Đã từng tin yêu là phải tin tưởng nhưng như thế thật sự đã đủ? có phải chỉ có nỗi đau và những thứ dỏ danh, không trọn vẹn mới có thể khiến cón người ta ôm nó đi cũng mình đến hết con đường đời?
cái kết của ngọai truyện 2, khiến người ta vẫn nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi, dù trước hiện thực khắc nghiệt hiện ra trước mắt, họ, có lẽ nào vẫn có một ngày về lại bên nhau? nỗi đau và sự nhung nhớ, khoảng thời gian dằn vặt xa cách có thể nào đủ trả giá cho việc vượt khỏi thế giới của bản thân mà bước vào nơi cấm kị?
Cuối cùng cảm ơn bạn đã dịch một tác phẩm như thế này
com trên mất chữ :”> đọc trong thời kì tự kỉ nên thấy đâu đso có hình dáng bản thân trong ấy:) com nó hơi lung tung, thông cảm:) >:D<
Cám ơn nàng. Khi đọc bộ này ta cảm thấy buồn khi kết thúc như vậy. Nhưng mà nó là thực tế nên có. Ta hoàn toàn ủng hộ quyết định của Trâu Vũ. Nếu như cô từ bỏ tôn nghiêm của mình chắc gì tình yêu đó tồn tại được mấy năm. Dù anh yêu cô đến mấy nhưng k muốn từ bỏ tham vọng của mình thì liệu sau này khi phải chọn giữa cô và sự nghiệp đương nhiên anh sẽ chọn sự nghiệp, lúc đó cô sẽ ra sao ? Thà k đến được với nhau sẽ khiến anh nhớ cô suốt đời còn hơn cố níu kéo được vài năm để rồi tan vỡ
moi nguoi co mot lua chon rieng cho cuoc doi minh thoi
hok the noi no dung hay la sai dc
vi moi nguoi luon di tren mot con duong, luon den cung mot dich nhung viec quan trong la ban chon duong re nao de den thoi, va ban cung hok the byt duoc neu di duong re khac thi se nhu the nao
vi vay dung hoi han lam j hay co gang ma buoc tip con duong ban da chon
em doc nhiu tieu thuyet wa nen hinh nhu co yeu cau hoi cao ve tieu thuyet ,bay h nhiu tieu thuyet viet nham wa , noi dung xa voi thuc te, vua doc vua tuc vua bun cuoi,moi 17 tuoi ma ghet doc truyen tuoi teen oi nan thiet. tai bac MHK lam minh ghet may truyen tuoi teen, voi maytruyen li tuong hoa. ss kiem may bo kieu the nay nay nhe
Lúc đọc xong truyện này, cảm xúc trong e cực rối bời, không có tâm trạng để viết comment. Hôm nay ghé thăm lại blog của chị, muốn viết lại đôi dòng cảm nhận.
Khải Chính muốn một con đường nhanh nhất để anh ta có được “thành công”, nắm giữ lấy công ty, có cảm giác an toàn, chứ anh ta không muốn từ bàn tay trắng đi lên. Anh ta muốn quyền lực, muốn có cảm giác mình từ trên cao nhìn xuống, chứ không phải cảm giác tận hưởng thành quả mình cố gắng mà có được. Anh ta không sai, nhưng lối sống đó, cách suy nghĩ đó khiến anh ta không thể có Trâu Vũ. Còn Trâu Vũ, mình không nghĩ cô ấy ích kỷ, nếu bản thân cô chấp nhận lời đề nghị của Khải Chình, đợi anh 3 năm, từ bỏ tôn nghiêm của mình, thì Trâu Vũ cũng không còn là chính mình nữa. Khi cô không còn là chính mình, liệu Khải Chính có còn yêu cô. Và trong khoảng thời gian 3 năm ấy, chứng kiến người mình yêu vợ vợ chồng chồng, ân ân ái ái với người khác, liệu cô sẽ phải chịu những tổn thương gì. Dù rằng hai người bên nhau, liệu có quên được những kí ức ấy, những ám ảnh ấy? Bên nhau liệu có trở thành dằn vặt? Và còn tình cảm gần như bệnh hoạn mà Trâu Nguyệt dành cho Khải Chính cũng là 1 lí do ngăn 2 người ở bên nhau. Nhưng, nếu yêu nhau mà không được ở bên nhau thì cũng rất đau khổ. Chính vì vậy Trâu Vũ vẫn luôn mâu thuẫn. Cái chết của Trâu Nguyệt khiến Trâu Vũ thực sự hiểu rằng, 2 người không thể ở bên nhau. E thấy cái chết của Trâu Nguyệt là cần thiết, để giải quyết sự phân vân của Trâu Vũ, giải nút thắt của câu chuyện.
Nếu ở bên nhau mà xen giữa là biết bao tổn thương, là cái chết của em gái, là dằn vặt, là khổ đau, thì thà xa nhau để giữ lại đoạn tình cảm đẹp trong kí ức.
Bi kịch, khi 2 chị em cùng yêu một người
Bi kịch, khi Khải Chính không thể bỏ đi mong muốn và những cố gằng từ trước đến nay.
Bi kịch, khi Trâu Vũ không thể lựa chọn giữa tình yêu và lý trí, giữa tình thân và tình yêu.
E vẫn luôn cho rằng thà cứ yêu để rồi đau khổ còn hơn sau này hối hận, nhưng trong tình cảm này, nếu là Trâu Vũ em sẽ thấy hối hận vì đã gặp rồi yêu Khải Chính, vì tình yêu đó đã khiến quá nhiều người bị tổn thương, đau khổ, thậm chí một người còn mất mạng….
Chào Jini,
Trước hết xin cảm ơn Jini đã mang tới một câu chuyện tình đẹp cho mọi người . Đọc truyện này của Jini từ những chap đầu, sau đó “lên cơn ghiền” chịu không nổi nên phải lôi convert ra “nhậu”. Đọc xong thấy rất buồn nên không dám mò vô blog của Jini đọc lại . Bởi vì đọc convert chữ hiểu chữ không mà còn day dứt đến thế thì khi bản dịch hoàn chỉnh mượt mà của Jini thì sẽ càng đau lòng biết bao nhiêu .
Bẵng đi một thời gian cho tâm trạng hồi phục MDNQ mới dám trở lại đọc bản dịch của Jini, rồi đọc luôn cảm nhận của Jini và mọi người . Đây quả thật là một chuyện tình đẹp, cái đẹp nao lòng của sự bất toại trong cuộc đời này . Đọc giả day dứt cho nhân vật vì có mấy khi trên đời chúng ta gặp được một câu chuyện tình đẹp đến thế, lung đến thế, đáng yêu đến thế mà lại có kết cuộc buồn như thế . Nhưng sau khi trải qua một thời gian đọc rồi ngẫm lại, MDNQ lại có suy nghĩ khác đi .
Có lẽ chúng ta cảm thấy đáng tiếc cho họ, nhưng riêng MDNQ thì lại thấy mỗi người trong bọn họ đều hạnh phúc với chọn lựa của mình vì mỗi người đều chủ động chọn lựa số phận của họ một cách chính xác . Chỉ là, chọn lựa của họ không cho họ “tất cả” những điều họ muốn và thỏa mãn mong muốn của đọc giả mà thôi . Nhưng sống ở đời, có mấy ai đạt được tất cả điều mình muốn .
Điều Lâm Khải Chính muốn là được thừa hưởng sự nghiệp của gia tộc và tình yêu khắc cốt ghi tâm với Trâu Vũ, nhưng khi chỉ có thể chọn một giữa tình yêu khắc cốt ghi tâm và sự nghiệp thì LKC đã chọn sự nghiệp mà từ bỏ tình yêu . “Chọn rồi, sai đúng cũng vậy thôi”. Sự giằng co của LKC chẳng mang lại gì cho anh ấy mà cũng không cho bất cứ ai một hy vọng nào . Chỉ là tự làm khổ mình thêm, loay hoay trong nỗi tuyệt vọng mất mát của riêng mình mà thôi . Không có ai đáng trách trong tình cảm này, nhưng nếu đã chọn thì nên có can đảm buông tay, tự hành hạ mình cũng không làm sao thay đổi được . Tại sao phải làm khổ mình đến thế? Cho nên tôi không thấy LKC khổ sở hay thiệt thòi gì trong cuộc tình này để đáng được đồng tình .
Trâu Vũ cũng có chọn lựa của cô ấy . Cô ấy chọn tôn nghiêm và sự bình an của tâm hồn thay vì thứ hạnh phúc vay mượn từ một cuộc tình không có tương lai . Cứ tiếp tục yêu như thế thì rất là mệt mỏi, mà đời người thì có bao lâu? Tôi không có thiện cảm với những “người thứ 3″ đúng nghĩa nên dành rất nhiều hảo cảm cho TV vì theo tôi, cô ấy không phải là người thứ 3 . Cô ấy yêu LKC khi LKC chưa bị ràng buộc gì về tình cảm với một người con gái khác . Mối quan hệ của LKC với Giang Tâm Dao gần như là một vụ làm ăn kèm theo tình cảm chứ không phải là một mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa thì sự xuất hiện của cô ấy không làm xáo trộn hay đổ vỡ một cuộc tình . Có chăng, nó mở ra một cánh cửa khác, con đường khác cho LKC, rằng anh ấy cho thể rẽ sang bên này thay vì cứ đi tiếp bên kia . Tuy rằng rốt cuộc LKC không chọn cô ấy, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng TV yêu LKC là một sự sai lầm . Tôi khâm phục lý trí và sự quyết đoán của cô ấy cũng như can đảm truy cầu hạnh phúc của cô ấy . Đi qua một đời, mình có thể gặp được mấy người yêu thương và trân trọng mình như thế . Nếu đã gặp, sao không thử cho mình một cơi hội để yêu và được yêu vì biết đâu mình sẽ có được hạnh phúc một đời . Nếu không, ít ra mình cũng có được một thời đáng nhớ để hoài niệm và sưởi ấm cô đơn trong khoảng thời gian còn lại . Cô ấy chọn . Cô ấy thử và rồi cô ấy thất bại nên cô ấy buông tay . Trên đời không có nhiều người phụ nữ mạnh mẽ được như vậy nên tôi thấy cô ấy rất đáng khâm phục, những người phụ nữ dám yêu nhưng cũng đủ can đảm và mạnh mẽ để vượt qua cái bóng của tình yêu mà sống một cuộc sống của riêng mình .
Tôi từng thấy, từng nghe những câu chuyện khổ của những người phụ nữ và nhận ra rằng: phụ nữ khổ vì họ đặt tình yêu quá lớn, quá quan trọng trong cuộc đời mình và sẵn sàng trả một giá quá cao cho nó . Nếu phụ nữ có thể yêu đàn ông bằng cách đàn ông yêu phụ nữ thì sẽ bớt đi rất nhiều phụ nữ khổ trên đời . Đàn ông cũng yêu nhưng tình yêu chỉ là một phần chứ không phải tất cả cuộc sống của họ . Khi cần chọn lựa, họ sẽ cân nhắc, so sánh lợi hại và nếu cần thiết, hy sinh. Tại sao phụ nữ không lý trí được như thế để tự giải thoát cho mình khỏi những bi kịch tình cảm ? Có một nghịch lý đáng buồn cười là khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông hơn bản thân mình thì người đàn ông lại yêu người phụ nữ ấy ít hơn so với một người phụ nữ yêu bản thân hơn yêu người đàn ông ấy . Vì Trâu Vũ không yêu Lâm Khải Chính hơn bản thân, không vì LKC mà thỏa hiệp với tôn nghiêm của mình, không đánh đổi “tất cả” chỉ để được ở bên LKC nên LKC càng yêu, càng day dứt và càng không thể quên TV.
Tuy nhiên, nhân vật thật sự làm cho tôi ấn tượng trong câu chuyện này là Giang Tâm Dao dù sự xuất hiện của cô ấy khá mờ nhạt . Nếu Trâu Vũ tượng trưng cho sự lý trí và quyết đoán thì GTD lại tượng trưng cho sự sáng suốt, bình tĩnh kinh người . Cô ấy chuyện gì cũng biết và hành xử hết sức kính đáo nhưng lại khiến người ta khiếp sợ . Đó là một người phụ nữ lợi hại thật sự . Có người cảm thấy GTD đáng thương vì đã giữ lại một người đàn ông không yêu mình bên cạnh . Riêng tôi lại thấy rằng nếu nói về lý trí, GTD còn lý trí hơn cả TV vì cô ấy đã có một chọn lựa hết sức đúng đắn cho mình . Đặt mình vào trường hợp của GTD mới thấy được cô ấy muốn gì và cần gì trong cuộc sống thì sẽ thấy chuyện cô ấy chọn LKC dù biết LKC không yêu mình là rất sáng suốt . Giang Tâm Dao là con một, nắm trong tay một gia tài đồ sộ nhưng không muốn dấn thân vào thương trường, cách duy nhất và tốt nhất là tìm một người đàn ông đủ sức đảm đương cơ nghiệp cho mình mà không sợ bị thiệt thòi . Nhưng muốn tìm một người đàn ông có tài, có sắc lại có của đâu phải dễ . Cái loại “giống tốt, năng suất cao” như LKC không phải chỉ ra đường lượm là có cho nên cho dù biết LKC không thật sự yêu mình, GTD vẫn làm như không biết để đi tới hôn nhân . Đây là một cuộc giao dịch “đôi bên cùng có lợi”. LKC có sự ủng hộ từ cơ ngơi của GTD để hậu thuẫn cho mình . GTD có một người đàn ông đủ sức đủ tài để đảm đương sự nghiệp cho cô ấy và với sự ràng buộc hôn nhân cộng thêm con cái thì cô ấy không cần phải lo lắng cho cơ nghiệp của mình sẽ bị mai một . Có lẽ cô ấy cũng yêu LKC nhưng không phải là cái loại tình yêu “sống chết có nhau không rời một phút” . Cô ấy có cuộc sống và sở thích của mình, hôn nhân với LKC khiên cho cô yên tâm để việc làm ăn cho anh gánh vác và tiếp tục theo đuổi cuộc sống của mình . Đó là một cuộc hôn nhân lý tưởng đối với GTD thì việc anh ấy có yêu cô tới sống chết hay không cũng không quan trọng lắm . Cho nên, cô biết TV yêu anh, cô biết anh yêu TV nhưng không làm gì cả, chỉ yên lặng nhắc nhở TV rất nhẹ nhành rằng cô biết nhưng cô không bận tâm vì LKC chọn cô, và cô cũng chọn một LKC như thế vì nó mang lại cho cô điều cô muốn . Có mấy người phụ nữ có thể khoáng đạt, bình tĩnh, lý tính và sáng suốt được như thế ? Cho nên tôi trong thấy cả 3 người, ai nấy cũng bình yên với chọn lựa của mình nhưng người hạnh phúc nhất có lẽ là GTD vì cô ấy không có vẻ cưỡng cầu quá đáng với cuộc sống và hài lòng với những gì mình chọn, mình có .
Tôi thích Trâu Vũ và rất ấn tượng với Giang Tâm Dao. Hai người phụ nữ trong câu chuyện này đều có những chọn lựa rất thỏa đáng cho cuộc sống và tình yêu của mình . Nếu tôi là họ, tôi cũng chọn như thế .
Again, cám ơn Jini rất nhiều
*hugs*
MDNQ
Mình sợ người phụ nữ như Giang Tâm Dao
Nhưng cái kết này dù nuối tiếc song không thể phủ nhận rằng nó hoàn toàn đi đúng mục đích của tác giả.
*hugs* lại MDNQ nhé
Cảm ơn bạn, nhờ phân tích của bạn mình mới hiểu hơn về Giang Tâm Dao. Trước đó, khi đọc xong truyện, câu hỏi lớn nhất trong đầu mình là tại sao GTD biết tất cả mà cô ấy lại làm như thế? Nếu thật sự GTD yêu Lâm Khải Chính đến mức bắt buộc phải có anh ở bên, dù chỉ phần xác thôi cũng được thì còn có thể giải thích cho hành động đồng ý kết hôn của cô ấy. Nhưng rõ ràng, trong truyện, GTD hiện lên là 1 cô gái độc lập, tự chủ, và không yêu LKC. Vậy tại sao cô ấy vẫn chấp nhận anh, chấp nhận cuộc hôn nhân này? Giờ thì mình đã hiểu rồi.
Chào sis Jini
Cám ơn sis Jini đã dịch 1 truyện hay như TYT3. Nhờ đó mà mình mới thấm đc thế nào là nhân tình thế thái .
Đâu ko phải là 1 tình yêu mà cả 2 đều hạnh phúc.
Đây ko phải là vị hoàng tử sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì người mình yêu.
Đây ko là cô bé lọ lem may măn gặp đc bà tiên.
Mà đây chỉ là 1 tình yêu khắc cốt ghi tâm để cho cả hai sẽ phải nhớ về nhau suốt đời. Có lẽ 2 ng sẽ ko đc bên nhau nhưng có ai nói bên nhau là hạnh phúc??? Có khi ko ở cạnh nhau thì tình yêu ấy sẽ còn nồng cháy hơn nữa.
Nói thật là khi mới đọc xong cuốn này e bức xúc dữ lắm như lại chẳng viết đc câu nào ra hồn cả. Phải đợi gần cả tháng sau e mơi mạo muội vao blog của sis để nêu ý kiến chút đỉnh ( nói thẳng ra là chữ nghĩa bay đi đâu hít trơn hết trọi ah giờ mới chịu bay về)
Thak again ss Jini nhé!!!!!!!!!!!!!!
Moa MOA
hi hi, ss làm xong còn không dám đọc lại mà
a
chào ss:)
luk đầu e k định cm nhưng r e nghĩ nếu k đc nói,k đc trút hết cảm nhận of mình thỳ em sẽ mãi mãi day dứt vỳ câu truyện.chưa bao h e đọc truyện lại cảm thấy hồi hôp,xúc động 1 cách nghẹn ngào như vậy bởi vỳ em tìm thấy chính em trg câu truyện và e hiểu răng ty thứ 3 dù có là tốt đệp,dù có là trg sáng,dù có la chân thành thỳ mãi mãi kết quả vẫn là phải xa rời nhau.bởi vỳ ngay từ ban đầu tyêu đó đã k là của mình.dù có cố gắng dù có tnào thỳ cái k fải của mình thỳ vẫn sẽ tự rời bỏ ta…có thể ngày hnay KC quyết định ở bên TV,nhưng có chắc bao h KC lại k ân hận vỳ quyết định of mình k?.1ng quá tham lam,quá ích kỉ như vậy thỳ điều đó sẽ là tất yếu…nhưng dù sao cũng thật thương cho anh ý vỳ yêu 1người mà fải sống bên 1 người…cuộc sống k fải cái j cũng hoàn hảo,k fải ta muốn j là có đc nó.đôi khi cần fải dừng lại xem mình muốn j và cần j…và cuối cùng khi LKC còn đang mơ hồ chưa xđ đc cái a ta cần thỳ chính ông trời đã sắp đặt cái chết of TN để kết thúc chuyện ty giữa KC và TV.tyêu thứ 3 mãi mãi sẽ k bao h đến đc vs nhau,fải trả lại tất cả những j thuộc về cái vốn có….
mong rằng tyêu chỉ có 2 người,chỉ cần 2 ng đc hp,2 ng đc vui vẻ ,ty sẽ k bao h làm tổn thương n~ ng xung quanh mình:(
cảm ơn ss vỳ đã cho em đọc đc câu chuyện hay thế này,sớm có truyện tiếp ss nhé:X
cot truyen rat hay cam on ban da dich truyen nay.cau truyen rat cam dong nhung neu to la trau vu toi cung muon mot lan co dc tinh yeu nhu co ay.cuoc do may khi tim dc ng minh yeu thuc su.yeu minh va bt wan tam den minh.chinh su lang le cua khai chinh da lam cam xuc cua trau vu boc phat.du lam ng thu 3 nhung ai co the co dc hanh phuc nhu co ay
những ng yêu nhua ko đến đc vs nhau thật là đau khổ T_T Dù trong tim 2 ng luôn có hình bóng của nhau nhưng ko thể nào ở bên nhau đc =.=” Có lẽ kiếp này họ có duyên nhưng ko có phận….
đọc xong truyện em chỉ muốn viết lên suy nghĩ của mình về tình yêu này. những gì chị viết rất giống cảm nhận của em.
thanks ss
Đặt câu hỏi thực” Giang Tâm Dao có thực sự hạnh phúc ? “,có vài người khác biết chồng mình yêu người khác và cũng biết cuộc hôn nhân của mình như 1 sự giao dịch, tiền và quyền lực, gia tài có quan trọng hơn hạnh phúc của bản thân mình không? Thà đánh đổi tất cả để có được một hạnh phúc thực sự thuộc về mình mới là đáng quý, những thứ vật chất chỉ là phù du mà thôi và cũng không ai dám chắc sau nay GTD không hối hận vì những quyết định của tuổi trẻ ngày hôm nay.
Minh ngj co le neu tv bo di tu ton cua minh ma giu lkc o lai k ket hon voi td thi co le 2ng pi jo da song hp ben nhau roi. Doc xog truyen nay m da rat buon den noi khong the lam bat cu 1viec j nua. Thank bn vi da dich 1cau ch hay nhu vay.
Minh chua doc tr nay va cung k co y dinh doc,theo nhu minh suy nghi thi doc tr de vui ve,de thu gian chu k phai de roi nuoc mat va tran troc suot dem vi suy nghi du biet day la mot cuon tr hay va dang doc nhung that xin loi, minh van k dam doc,co le minh con qua tre va chua yeu ai nen nhin tinh yeu bang mau hong,co le sau vai nam nua,khi cam nhan ve tinh yeu cua minh day du hon,sau sac hon minh se ghe lai nha cua ban de doc lai tr nay,thank ban vi da dich tr…
Đọc xong truyện mà mãi mình vẫn như chưa bước ra khỏi câu truyện, một thứ gì đó vẫn cứ như nặng trĩu, như tiếc nuối. Mình khâm phục Trâu Vũ và khâm phục tình yêu của cô ấy
cam on chj vj da djch cau truyen nay.e rat buon vj doc dc truyen nay muon nhu vay.rat hay! rat co y nghja! e cung dong y voj tac gja, nen dung laj o day thoj..tjnh yeu nay k faj la saj lam, chj la den k dung luc, gjong nguoj theo phat noj. no chj la nghjet duyen ma thoj. cuong cau cung la k the. a khaj chjnh da lam dung ma chj trau vu cung lam dung. tat ca deu k lam saj. chang phaj noj tam con nguoj deu phat trjen theo huong ay hay sao? doj laj la chung ta. co aj dam khang djnh mjnh co the lam khac? tha rang ra dj trong kho dau va tjec nuoj. nhung se gju duoc nhung j tot dep nhat ve nhau, gju laj dc kj uc dep nhat cuoj haj nguoj. de tjnh yeu ay song maj trong tjm. th
http://jini83.wordpress.com/2011/06/12/tyt3-27-1/
mọi người chia sẻ và phân tích hết về TYT3 rồi.
Riêng mình muốn chia sẻ với bạn cảm giác “cả tháng không dám dich truyện”, dịch xong không dám đọc lại.
MÌnh hiểu cảm giác này. Lần đầu tiên khi mình 14 tuổi chưa hiểu biết gì, từ bỏ những truyện cổ tích như Grim, mình đọc Ambro (bản dịch mới là Kiếp hồng nhan), mình đã bị ám ảnh. Cả tuần trời không dám đọc kết thúc. Đến tận bây giờ, khi đã 30 tuổi, chín chắn, trưởng thành, mình đọc lại truyện (chỉ dám đọc từng đoạn cách quãng) thế mà chỉ vì kết thúc truyện mình đã bị đau đầu cả tuần trời.
Cảm xúc, “ám ảnh” này người đọc có được mình tin chắc là viết từ máu và tim của tác giả. Dịch giả có tâm và sống trong tác phẩm như bạn mới có thể truyền tải hết máu và tim đó. Trân trọng cảm ơn bạn.
Dạo gần đây nhiều bạn edit truyện nhưng hơi cẩu thả, nhiều truyện hay nhưng vì edit ẩu. Rất tiếc.
2 b!mai den hnay mh moi biet den truyen nay.mac du da tung ghe wa wp cua b doc truyen.thuc su cau chuyen ty nay buon wa.nhung do la con dg ma ho da chon tu dau nen k tranh dc.haizz.ban than mh cung giong jini,k bh lam ng thu 3,va cung k bh niu keo 1cai j da k con thuoc ve mh.thuc ra mh cuc ky k thich truyen nao k paj ngon tinh.boi vi doc xong mh cu co cam nhan sau nay mh cug se kho.hic.mh muon noi 1cau la: “hy vong tat ca nu nhan deu dc hp”!^^
lâu lâu vào coi trang của ss Jin xem có tác phẩm nào mới ko?
Qua Thất tịch và ty thứ 3 thực sự cảm thấy yêu quý ss và như có sự đồng cảm
e rất thích 2 tác phẩm này
đọc Thất tịch thì buồn
nhưng đọc ty t3 thì dùng từ ám ảnh ukie hơn
nghĩ mãi, nghĩ mãi mà ko ra câu trả lời
nhưng mà e thì lại thiên về ý kiến cho rằng ty của 2 ng họ đơn giản chỉ chưa đủ lớn để vượt qua, or từ bỏ 1 số thứ. đương nhiên đó chỉ là ý kiến chủ quan.
Dù sao thì tất cả mọi cảm giác, đau đớn, bực mình, tức giận, tiếc nuối đều có khi đọc xong tác phẩm này.
h rất lâu rồi chưa đọc lại nhưng vẫn có cảm giác như thế!
Thanks chị vì dù sao cũng đưa đến cho e vs mọi ng 1 tác phẩm đọc xong mà phải suy ngẫm như vậy!!!!
Em đã đọc mấy truyện của chị dịch, thực sự rất thích cách hành văn của chị. Cảm ơn chị nhiều nhé. Em mong sẽ có cơ hội được đọc truyện mới do chị dịch
Khi doc xog cau truyen toj ko pjet mjeu ta loj long mjnh the nao vua dau laj rat day dut poj moj nhan duyen khong thanh va laj dax bj kich cua Lam Khaj Chjnh va Trau Vu.toj da cam dong va khoc rat nhjeu taj sao ket thuc truxen laj pj tham den vax toj cu day dut mjnh rat nhjeu va tjec nuoj cho cuoc tjnh jua ho ko thanh chj vj chjnh ng jch kj da dug caj chet de ep ho Tjeu Nguyet
Hôn nhân mà không có tình yêu thì đúng là mồ chôn bọn họ mà.Làm sao sống với nhau cả đời như vậy để rồi chết dần chết mòn chứ.
Co le e cung se gjong nhu Jini va tac gja nho maj khong quen truyen va cuoc tjnh dau kho nay .Thank tac gja nguoj me de da tao ra 2 nv chjnh an tuơng nhu vay va thank nguoj me ke da djch va post truyen de e dk cam nhan cach sau sac nhu vay.
Phân tích của một bạn về Giang Tâm Dâo mình thấy rất đúng, thật ra phụ nữ mà lý trí và sáng suốt được như GTD thì thật là hạnh phúc, đừng quá yêu và phụ thuộc vào người đàn ông thì mới là một lựa chọn sáng suốt, sống tự do và thanh thản là điều mà phụ nữ nên làm.
Còn Lâm khải Chính các bạn muốn anh từ bỏ tất cả để đến với Trâu Vũ ư? cái nè mới là không thực tế, không có tiền đồ không có sự nghiệp đồng nghĩa với việc không có tiền – cuộc sống bây giờ không có tiền thì không có hạnh phúc dù có yêu nhau thế nào đi nữa. Thực tế là kinh tế quyết định rất nhiều các bạn ạ, không có nó thì cũng không thể hạnh phúc được.
Còn nếu như theo như các bạn tin vào tình yêu? nếu đã tin vào tình yêu sâu thẳm của con tim thì chờ đợ 3 năm có là gì? Thời gian có thể xoa dịu được, thế thì sao không đợi 3 năm để xoa dịu mọi thứ, để Lâm khải Chính có được sự nghiệp, có thể tách ra khỏi gia đình để có thể đàng hoàng đến bên Trâu Vũ. Đã sâu sắc thì 3 năm hay 5 năm … thì tình yêu đó mãi vẫn là vĩnh cửu!