Nỗi đau khổ trong trái tim của cô và anh đều như nhau. Loại đau khổ trước nay vẫn sục sôi, không cách nào đè nén. Dày vò tới nỗi cô và anh chỉ có thể nghi ngờ và trách móc. Chia ly vẫn đến đúng hẹn.
Chương 26.2
Buổi tối, chúng tôi không ra ngoài ăn cơm, tôi thực hiện lời mình từng hứa, nấu cơm cho anh ăn trong căn phòng bếp bé nhỏ[jini83.wordpress.com]. Đáng tiếc nguyên liệu và đồ đạc trong bếp nhà anh không đủ, cuối cùng cũng chỉ có thể nấu hai bát mỳ, thêm hai quả trứng gà trần nước sôi. Nhưng cho dù như vậy, hai chúng tôi ngồi đối diện vẫn ăn vui vẻ.
“Từ lâu đã muốn ăn đồ em nấu rồi.” Anh buông đũa, lấy giấy ăn lau miệng, than thở.
“Trình độ của em rất kém, cũng chỉ có thể làm tạm cho anh thôi”. Tôi khiêm tốn.
“Nhớ có một lần anh gọi cho em, sau khi nhận máy, nghe thấy bên đầu kia điện thoại em hét: “Con cá kia, chính là con cá đó.” Khi ấy trong lòng anh thật ngưỡng mộ người được ăn con cá đó.” Anh nhớ lại.
Tôi đứng lên thu dọn bát đũa: “Thế ư? Lúc nào? Chắc không phải chứ, em nhận điện thoại của anh lúc nào chẳng cung kính.”
“Em nói sai rồi, nên là anh luôn cung kính mới đúng”. Anh không phục.
“Được rồi, lần đầu gọi điện cho anh, cũng không biết là anh Phó, hại em bên đầu này điện thoại gọi nửa ngày tiếng “Lâm tổng”, hoàn toàn thể hiện nhầm đối tượng!”
“Còn em, lần đầu nói chuyện với anh cứ như đe doạ anh cẩn thận chút, nếu không sẽ không xong với em đâu, khi đó anh nghĩ, người phụ nữ này thật là bất lịch sự!”
Tôi cười tít: “Em nói không sai mà, anh quả thật không cẩn thận nên bây giờ em với anh mới không xong.”
Anh cũng cười, đột nhiên đứng lên, đoạt đũa trong tay tôi, vứt lên bàn. Ánh đèn phòng bếp chiếu lên đỉnh đầu anh, làm tăng thêm vẻ đẹp trai của anh. Tôi hiểu ý anh, cười trốn tránh, hét lên: “Vẫn chưa rửa bát, vẫn chưa rửa bát mà”.
“Không cần rửa, đợt lát vứt đi”. Anh ra sức ôm tôi vào lòng, trực tiếp ngã lên ghế sô pha bên cạnh.
Trên người anh có mùi thơm trong của cây cỏ mùa hè, còn có mùi mồ hôi nhàn nhạt, tôi lấy răng cắn lên vai anh, chỉ có như vậy mới có thể xác nhận được mình thực sự đang sở hữu anh.
“Khải Chính, em yêu anh.” Tôi thì thầm.
“I Love You, too” Anh trả lời bên tai tôi.
Đêm hôm đó, cuối cùng tôi không về nhà, mà còn mặc áo sơ mi của anh, ngủ bên cạnh anh.
Nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện anh không ở bên, lắng nghe kĩ càng, trong phòng vệ sinh cũng không có động tĩnh[jini83.wordpress.com]. Tôi cảm thấy kì lạ, ra khỏi phòng, tới phòng khách, phát hiện anh đang đứng trên ban công, nhìn ra bầu trời đêm đen hút thuốc, chỉ thấy anh giơ tay, đưa điếu thuốc lên miệng, rồi lại hạ xuống, sau đó khói thuốc lượn lờ vấn vít trên đỉnh đầu, dần dần lan tỏa. Khoảnh khắc này, bối cảnh này, có chút thê lương.
Anh nhất định rất cực khổ nhỉ? Khải Chính, anh còn cực khổ hơn em ấy chứ? … Đáng tiếc, em không giúp nổi anh, vì đến bản thân em cũng không giúp nổi mình. Tôi thầm nói với anh.
Rất lâu sau, tôi bước vào phòng ngủ, nằm lại vị trí cũ. Lúc này, anh cũng vào giường, ôm chặt tôi từ phía sau, vùi đầu vào tóc tôi. Tôi vờ ngủ say, không động đậy, cho tới cuối cùng cả hai chúng tôi đều thực sự đi vào giấc ngủ.
Ngày 18 tháng 10 ngày càng tới gần, quả thật tôi có cảm giác của nỗi sợ hãi ngày tận thế. Tôi đùn đẩy tất cả những công việc có thể đùn đẩy, dành cho anh thời gian nghỉ phép[jini83.wordpress.com], hàng ngày tiêu phí thời gian trong căn hộ nho nhỏ của anh, chờ đợi từng khoảnh khắc bên nhau. Còn anh cũng hủy bỏ tất cả các buổi chiêu đãi, việc chưa từng có trong lịch sử, giống như vị lãnh đạo rất quy tắc, cổ hủ, hàng ngày tan làm về nhà.
Hai chúng tôi ngầm hẹn tuyệt không nhắc tới ngày 18 gần tới đó, mà chỉ quan tâm tới vui đùa trêu chọc, dịu dàng dây dưa lẫn nhau.
Tối thứ bảy, tôi đang cùng Khải Chính nằm trên ghế sô pha nói chuyện phiếm, đột nhiên nhận được điện thoại của Trâu Thiên.
“Chị đang ở đâu?” Giọng Trâu Thiên rất gấp gáp.
“Chị… chị đang ở ngoài có chuyện.” Tôi ấp úng nói.
“Chị nhanh về đi, Trâu Nguyệt uống nhiều quá, đang gây lộn trong nhà!”
Trong điện thoại, tôi láng máng nghe thấy tiếng rít của Tiểu Nguyệt.
Tôi tắt máy, xách túi chạy ra ngoài cửa. Khải Chính đuổi theo tôi hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Tiểu Nguyệt uống say, đang phát điên ở nhà”.
“Anh đưa em về”.
“Không cần, không cần, nhỡ may bị nó nhìn thấy, khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Em gọi taxi là được rồi”. Tôi đi giày, chạy vào thang máy.
Khải Chính ra theo, dặn dò: “Trên đường chú ý an toàn nhé. Có chuyện gì cần giúp thì gọi cho anh”.
Tôi đồng ý, bước vào thang máy.
Vào nhà, chỉ thấy Trâu Thiên, Đinh Giáp hoang mang lo sợ đứng trong phòng khách, nhìn về hướng phòng Trâu Nguyệt. Trâu Thiên thấy tôi, chạy lên.
“Sao rồi?” Tôi thở hổn hển hỏi.
“Hình như tốt hơn chút rồi, vừa nãy cứ đứng ở ban công nói muốn nhảy lầu, kéo mãi cũng không kéo được vào”. Trâu Thiên thấp giọng.
“Nhảy lầu? Đang yên đang lành, nhảy lầu cái gì?”
“Ai biết, chị ấy chỉ nói không muốn sống nữa”.
“Các em làm gì thế, sao đưa nó đi uống rượu?” Tôi nhíu mày nói.
“Ai biết chị ấy sẽ uống nhiều thế? Em cũng chỉ muốn giúp Đinh Giáp mà”.
“Bây giờ sao rồi?”
“May anh rể về nhìn thấy, đi lên mới khuyên được chị ấy, bây giờ đang ở bên cạnh chị ấy.”
Tôi đến bên cạnh Đinh Giáp, thấy vẻ mặt lo lắng của cậu ta, tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, “Em và Trâu Thiên về trường học trước đi. Không sao rồi, Tiểu Nguyệt chỉ hơi xúc động quá, tỉnh rượu sẽ không sao”.
“Xin lỗi, chị Trâu, em không biết tửu lượng Trâu Nguyệt kém như vậy”. Đinh Giáp áy náy nói.
“Không sao, các em về trước đi”. Cho dù Đinh Giáp dường như không muốn, tôi vẫn mỉm cười tiễn cậu ta, dù sao là người ngoài, việc xấu trong nhà không nên để người ta biết quá nhiều. Trâu Thiên cũng khoác túi xuống lầu.
Sau đó, tôi quay người bước vào phòng Trâu Nguyệt, thấy nó đang nhoài lên giường khóc nức nở, Tả Huy ngồi bên giường, thấp giọng an ủi.
Thấy tôi vào, Trâu Nguyệt dứt khoát kéo chăn lên, che đầu.
“Không có việc gì sao lại uống rượu? Em nhìn bộ dạng em xem!” Tôi không nén nổi trách móc nó.
Tả Huy đứng lên, lôi tôi ra khỏi phòng, đóng cửa, sau đó khẽ nói: “Đừng nói nữa, để nó nghỉ ngơi đi”.
Tôi khó chịu: “Tuổi tác không còn nhỏ nữa, không biết làm cái gì, cách lâu lâu lại lên cơn điên một lần!”
Tả Huy dùng ánh mắt ngăn cản tôi, kéo tôi vào phòng tôi, đóng cửa: “Em biết hôm nay vì sao nó đau lòng như vậy không?”
“Vì sao? Lẽ nào nó nói với anh?” Tôi hỏi ngược lại.
“Đúng. Lâm Khải Chính ngày kia kết hôn, vì vậy nó cực kỳ đau lòng”.
Tôi bỗng nhiên hiểu ra, bật cười: “Nó đúng ngốc đến cực điểm, người khác kết hôn, liên quan gì tới nó?”
Tả Huy nhìn tôi, ánh mắt ý nhị sâu xa.
Tôi rít lên với anh ta: “Đừng có nhìn tôi như vậy, đây là việc xấu nhà chúng tôi. Tốt nhất qua hôm nay anh nên quên đi”.
“Cô ấy vẫn chưa biết chuyện của em à?”
“Sao có thể để nó biết, như thế tôi chắc chắn đầu rơi máu chảy!”
“Vậy em định làm thế nào?”
“Chẳng định gì. Nó chỉ còn nhỏ không hiểu, yêu đơn phương, sớm muộn gì cũng ổn”.
“Có lẽ không đơn giản vậy, dường như nó rất nghiêm túc”.
Tôi bĩu môi: “Nghiêm túc sẽ có kết quả tốt không? Nguời ngu ngốc là nghiêm túc nhất, rồi thì có thể thế nào?”
Anh ta lắc đầu bất đắc dĩ: “Có điều ủy ban trong cục hôm qua đã thảo luận việc gọi thí sinh dự thi, Trâu Nguyệt về cơ bản là đã xong, vài ngày nữa chắc sẽ thông báo cho nó, có lẽ rời bỏ môi trường đó sẽ tốt hơn “.
Tôi cảm ơn tự đáy lòng: “Vất vả cho anh rồi. Nếu như vậy, thì quá tốt rồi”.
“Bản thân em vẫn ổn chứ?” Anh ta chuyển mục tiêu, quan tâm hỏi tôi.
Câu hỏi như vậy nhất định là có hàm ý châm biếm, tôi nói qua loa: “Không thể tốt hơn được nữa, anh về đi!” Vừa nói vừa đẩy anh ta ra cửa.
Anh ta không còn cách nào, đành chúc ngủ ngon.
Tiễn anh ta, tôi quay lại cửa phòng Trâu Nguyệt, khẽ mở cửa, nhìn vào trong, nó lại ổn rồi, đã ngồi trước máy tính.
“Tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi, đừng chơi máy tính nữa”. Tôi đứng ở cửa nói với nó.
Nó chẳng thèm quay dầu, chỉ nói khẽ “ừ” một tiếng.
Sau vụ cãi nhau lần trước, tôi và nó càng lúc càng xa cách, nó vốn mẫn cảm, chắc là cứ ôm khư khư lo nghĩ trong lòng.
“Giải quyết ổn chưa em?” Khải Chính hỏi tôi trong điện thoại.
“Không có việc gì rồi, chỉ là uống nhiều, bây giờ đã ổn”.
“Cô ấy thường như vậy à?”
“Không, chưa bao giờ!”
“Có phải gặp chuyện gì không vui không, có liên quan tới công việc à? Cần anh giúp chứ?”
Tôi hơi do dự, không trả lời ngay, anh lập tức nhận ra: “Vì anh à?”
“Vâng”. Tôi đáp.
“Cô ấy biết rồi?”
“Không, nó chỉ nghĩ tới chuyện hai ngày tới, rất buồn”. Tôi không cách nào trực tiếp nói ra hai từ “kết hôn”, như vậy quá đau lòng, thế là tôi nói vòng vo.
Anh im lặng một lúc, thấp giọng nói: “Sorry”.
“Không sao, suy nghĩ của trẻ con. Như vậycũng tốt, để nó cuối cùng có thể mất hết hy vọng”. Tôi ngược lại còn giải thoát cho anh.
“Không phải anh nói với cô ấy, là anh nói với em”. Anh trả lời.
Trái tim tôi đột nhiên vỡ tan, cuối cùng anh cũng lên tiếng nói xin lỗi với tôi, cuối cùng mọi thứ đã rõ ràng. [jini83.wordpress.com]Tôi đã được định sẵn là kẻ bị phụ lòng, tôi đã được định sẵn chính là kẻ mãi mãi chỉ có thể trốn ở chỗ tối, dù yêu sâu sắc thế nào, dù vương vấn nhau thế nào, cũng đều chẳng thấm vào đâu.
Nước mắt chảy, mỗi một tấc da thịt nước mắt chảy qua đều cảm thấy đau đớn, nhưng tôi vẫn nở nụ cười trả lời anh như xưa: “Không sao”.
“Đến chỗ anh nhé. Anh đón em”. Anh không biết sự thay đổi của tôi, vẫn đang hỏi.
“Không, em rất mệt, muốn ngủ rồi, tạm biệt”.
Không đợi anh trả lời, tôi liền cúp máy, tắt máy, quay đầu nằm lên giường, cho dù chưa tắm táp, toàn thân đầy bụi, vẫn trực tiếp kéo chăn, quấn chặt mình.
Sự buồn bã của Trâu Nguyệt nào thấp hơn một phần vạn của tôi, nó có thể uống rượu giả điên, còn tôi, lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn bầu trời đêm vắng lặng trong bóng tối.
Hành động của Trâu Nguyệt có lẽ thật xuẩn ngốc. Vì một thứ tình cảm cả đời k có đc mà đem đến nỗi đau cho ng thân, những ng quan tâm cô ấy. Chỉ tội cho TV. haizz chỉ còn 1 chương. thật không muốn đi đến kết thúc tẹo nào, mong muốn những giây phút ngọt ngào giữa TV và LKC kéo dài thêm nữa . Đàn ông những ng có thể hy sinh sự nghiệp cho tình yêu bây giờ chắc k có nhiều. LKC sau này sẽ lại là 1 NG đàn ông thành đạt bên cạnh tổ ấm với ng vợ dịu dàng đáng yêu. Có lẽ sẽ có một câu chuyện khác mà ở đó Tâm Dao sẽ trở thành nữ chính trong cuộc đời KC và khi đó TV cũng chỉ là quá khứ là người đi lướt qua đời anh. Đôi khi nghĩ đến một kết thúc tốt đẹp cho Tv mình lại tự hỏi vào cái lần KC đề nghị từ bỏ sự nghiệp để cô trở về bên anh, nếu TV đồng ý liệu câu chuyện đời họ sẽ diến tiến ra sao……hic đọc truyện của ss k lần nào là k dạt dào cảm xúc. thanks ss
haiz, tat ca hoi dong LKc di.sau do cho TV uong thuoc mat tri nho,nhat la nhung hoi uc ve LkC.biet rang yeu nhau se dau kho,k dc o ben nhau the ma van dam dau vao yeu.tinh yeu dung that la kho ly giai.Trong t/y cua KC va TV ca 2 deu la nan nhan,deu dau kho va thuong tam.huhu.biet la se rat buon nhung m ko the ngan ban than ko doc.
ước j có vong tình dược… cho TV uống thế là quên hết, quên mọi thứ, ôi sao mà đau lòng thế này chứ
cảm ơn ss và timyeu… ss ơi ss cho e bít là chương cuối ss định post vào ngày nào hok? để hum đấy e chuẩn bị tinh thần trc… ngày nào e cũng ra ra vào vào nhà ss ít nhất 10 lần hix hix
thanh jini nha
đúng vậy Jini post lun nguyên chương 27 lun nha
đừng kéo dài nỗi đau khổ of tụi mình nữa
đợi lâu 1 chút cũng đc
truyện này hay quá, thực tế đến trần trụi lun
đau quá đi “cuối cùng anh cũng lên tiếng nói xin lỗi với tôi, cuối cùng mọi thứ đã rõ ràng. Tôi đã được định sẵn là kẻ bị phụ lòng, tôi đã được định sẵn chính là kẻ mãi mãi chỉ có thể trốn ở chỗ tối, dù yêu sâu sắc thế nào, dù vương vấn nhau thế nào, cũng đều chẳng thấm vào đâu.”
Chưa bao giờ thấy 2 chữ “SORRY” lại đau đớn như thế
Hic, đọc xong chap này, cảm thấy tim mình cũng sắp vỡ tan giống như người yêu mình sắp lấy vợ thật…. Đang định đi ngủ để sáng mai đi làm sớm, đọc xong buồn quá, lại quyết định xuống sảnh khách sạn uống chai bia…. Cảm ơn Jini đã giúp độc giả được cảm nhận những cảm xúc rất thật…
Buồn! Ngay giờ phút này e ko thể nói gì cũng ko biết nói gì nữa, Chỉ la lo sợ,ko muốn đối măt vs nỗi đau cua 2 người, nhưng cuôc đời là vậy có chờ đợi ai. Hi vọng c sữ tim được hp va mot bến đỗ bình yên thực sự là của mình, mãi mãi………….
cam on chi Jini nhaa!!! :* … tinh yeu thu 3 that su la rat hayy!!! … dung la phu nu du co den 9 phan manh me, ly tri , nhung van se co 1 phan yeu duoi. De cung ran truoc mat nguoi dan ong ma minh yeu thuong that la rat rat rat kho. Du biet se kho? nhung van muon yeu va duoc yeu, du biet la khong the lau ben nhung lo~ yeu roi, o ben nhau dau don 10 thi xa nhau con dau hon gap 100 lan!… nhung e van ko cho rang TV la mot nv dang thuong, vi it ra KC con yeu co ay … Nguoi dang thuong fai la vo sap cuoi cua KC co*! vi co ay tuong la co tat ca, nhung that ra lai chang co gi!!! con gi dau kho hon la fai lay mot nguoi dan ong khong yeu minh?!! … tinh yeu ay’ ma, tha khong co’, chu khong the chap nhan chia se!!! … nguoi co duoc trai tim cua KC moi la nguoi chien thang, vi vay du TD co ket hon voi KC thi co ay van chi la nguoi thua cuoc ma thoI!
mình thực sự chưa thấy một truyện nào mà cảm xúc viết thật như truyện này,vừa đọc truyện mà vừa như nhìn thấy đc nét mặt đau khổ và day dứt của 2 nhân vật.Thich nhất là câu SORRY của anh LKC”không phải là anh nói với cô ấy,mà anh nói với em”.thanks nhiều
Em từng đọc Gấm Rách đã tự hưa sẽ không khóc khi đọc truyện nữa. Nhưng khi đọc Tinh yêu thứ ba của ss lại khóc nữa rồi. Mỗi người đều có quyền lụa chọn cho mình một cái kết. Nhưng TV cô ấy đã chấp nhận hi sinh bản thân cho nguòi mình yêu. Còn KC có lẽ anh ấy cũng hiểu suy nghĩ của chị ấy. Hai người bọn họ chấp nhận đi con đường khó nhất để rồi xa nhau mãi. Nhưng em vẫn hi vọng họ gặp nhau cho dù trong đau đớn cũng được. Chơ chương cuối của ss……
phải nói sao nhỉ? Có phải đàn ông luôn tham lam ko nhỉ?Họ nói họ vì mục tiêu này mục tiêu nọ, rồi cuối cùng níu kéo thứ cảm xúc không thể thành sự thật, buôn bán những mối quan hệ mà trước đó họ cho rằng là quý giá. Rồi tất cả trôi qua đi, chỉ có những người đứng cạnh bên và yêu thương họ là lại như bị đâm thấu tim mà dau. À nếu thế thì đàn ông không chỉ tham lam, họ còn ích kỷ vô cùng nữa
thanks ss. lần đầu tiên em đọc truyện có người thứ ba mà cứ muốn TV lấy LKC. huhu
Bùn wa. thế này tới chương cuối chắc ko dám đọc wa. mà ss ơi, ss co dịch tiếp phần sau ko hay dừng ở đây
Ban Jini oi, toi qua ngoi doc mot mach truyen nay den 3h sang, sang day di lam ma cay het ca mat, truyen nay viet rat that, rat cam dong, noi that la minh doc ma minh co cai cam giac dau o trong tim, vi mot tinh yeu qua dep, vi hai con nguoi co duyen voi nhau ma thuc te cuoc song thi khong cho phep ho duoc o ben nhau. Minh dong y la cuoc song khong he mau hong ma rat thuc te, la rat tan nhan, cuoc song khong cho phep con nguoi chi nghi den tinh yeu vi con bao thu khac, bao moi quan he. Minh thay vui vi TV chap nhan “tha` mot chut huy hoang roi chot tat con hon buon le loi suot tram nam” de thua nhan tinh cam cua minh voi LKC, de hai nguoi co nhung giay phut hanh phuc, cuoc doi ngan ngui lam co gi ma phai hung ho. Cam on ban da gioi thieu mot truyen hay nhu vay, mong doc not phan ket!
Mình không thích truyện này! TN cố chấp ngu ngốc, TV yêu mù quáng, LKC tham lam thực dụng, mấy nam phụ thì cũng chả anh nào có điểm gì tốt, tóm lại là mình ko thấy truyện này có gì hấp dẫn cả!
Thanks ss!
Thanks Jini and Timyeu
thanks ss
Tội nghiệp TV quá đi. Cảm ơn Jini nhiều nha!
thanks!
thuong TV wa
thanks ss
SS Jini có thể cho em xin yahoo của ss không? Em xin lỗi, vì đã làm phiền ss.
Chúc ss luôn mạnh khỏe và vui vẻ *ôm hôn*
Trâu Nguyệt sao dở hơi thế nhỉ???
Hành động của Trâu Nguyệt có lẽ thật xuẩn ngốc. Vì một thứ tình cảm cả đời k có đc mà đem đến nỗi đau cho ng thân, những ng quan tâm cô ấy. Chỉ tội cho TV. haizz chỉ còn 1 chương. thật không muốn đi đến kết thúc tẹo nào, mong muốn những giây phút ngọt ngào giữa TV và LKC kéo dài thêm nữa . Đàn ông những ng có thể hy sinh sự nghiệp cho tình yêu bây giờ chắc k có nhiều. LKC sau này sẽ lại là 1 NG đàn ông thành đạt bên cạnh tổ ấm với ng vợ dịu dàng đáng yêu. Có lẽ sẽ có một câu chuyện khác mà ở đó Tâm Dao sẽ trở thành nữ chính trong cuộc đời KC và khi đó TV cũng chỉ là quá khứ là người đi lướt qua đời anh. Đôi khi nghĩ đến một kết thúc tốt đẹp cho Tv mình lại tự hỏi vào cái lần KC đề nghị từ bỏ sự nghiệp để cô trở về bên anh, nếu TV đồng ý liệu câu chuyện đời họ sẽ diến tiến ra sao……hic đọc truyện của ss k lần nào là k dạt dào cảm xúc. thanks ss
Ss đã trở lại, cám ơn ss và timyeu
Thank ss và timyeu.:D
Tội TV quá đi mất
Để đề phòng vỡ tim, em đã đóng tim lại trước khi đọc những phần cuối này :X
Xem nhưng sao lại có cảm giác đau lòng quá. Thanks ss Jini
biết là cái chờ đón mình, chỉ có đau khổ, nhưng vẫn ko thể ko lao vào, haizz!!!
haiz, tat ca hoi dong LKc di.sau do cho TV uong thuoc mat tri nho,nhat la nhung hoi uc ve LkC.biet rang yeu nhau se dau kho,k dc o ben nhau the ma van dam dau vao yeu.tinh yeu dung that la kho ly giai.Trong t/y cua KC va TV ca 2 deu la nan nhan,deu dau kho va thuong tam.huhu.biet la se rat buon nhung m ko the ngan ban than ko doc.
ss cho e hoi? Truyen. Ket” thuc mo? La ntn a.? Thanks ss
ước j có vong tình dược… cho TV uống thế là quên hết, quên mọi thứ, ôi sao mà đau lòng thế này chứ
cảm ơn ss và timyeu… ss ơi ss cho e bít là chương cuối ss định post vào ngày nào hok? để hum đấy e chuẩn bị tinh thần trc… ngày nào e cũng ra ra vào vào nhà ss ít nhất 10 lần hix hix
day dứt ghê
ko hình ko bóng mà ngôn từ cứa vào lòng đau đến tê tái
Sắp hết rồi T.T *đau đớn,lăn lộn* Thanks ss nhiều
Jini ơi có thể post liền mạch cả chương 27 được kg, thanks you xxxxxooooooo
thanks ss n va mong ss post nguyen chap cuoi nhe
em cảm ơn ạh
thanh jini nha
đúng vậy Jini post lun nguyên chương 27 lun nha
đừng kéo dài nỗi đau khổ of tụi mình nữa
đợi lâu 1 chút cũng đc
truyện này hay quá, thực tế đến trần trụi lun
đau quá đi “cuối cùng anh cũng lên tiếng nói xin lỗi với tôi, cuối cùng mọi thứ đã rõ ràng. Tôi đã được định sẵn là kẻ bị phụ lòng, tôi đã được định sẵn chính là kẻ mãi mãi chỉ có thể trốn ở chỗ tối, dù yêu sâu sắc thế nào, dù vương vấn nhau thế nào, cũng đều chẳng thấm vào đâu.”
Chưa bao giờ thấy 2 chữ “SORRY” lại đau đớn như thế
Hic, đọc xong chap này, cảm thấy tim mình cũng sắp vỡ tan giống như người yêu mình sắp lấy vợ thật…. Đang định đi ngủ để sáng mai đi làm sớm, đọc xong buồn quá, lại quyết định xuống sảnh khách sạn uống chai bia…. Cảm ơn Jini đã giúp độc giả được cảm nhận những cảm xúc rất thật…
Buồn! Ngay giờ phút này e ko thể nói gì cũng ko biết nói gì nữa, Chỉ la lo sợ,ko muốn đối măt vs nỗi đau cua 2 người, nhưng cuôc đời là vậy có chờ đợi ai. Hi vọng c sữ tim được hp va mot bến đỗ bình yên thực sự là của mình, mãi mãi………….
Đau tim quá bạn ah. Nỗi buồn không thể chia sẻ hay hét lên hoặc làm gì đấy… bất lực.
thanks ss!!! truyện hay mà buồn quá….hix
cam on chi Jini nhaa!!! :* … tinh yeu thu 3 that su la rat hayy!!! … dung la phu nu du co den 9 phan manh me, ly tri , nhung van se co 1 phan yeu duoi. De cung ran truoc mat nguoi dan ong ma minh yeu thuong that la rat rat rat kho. Du biet se kho? nhung van muon yeu va duoc yeu, du biet la khong the lau ben nhung lo~ yeu roi, o ben nhau dau don 10 thi xa nhau con dau hon gap 100 lan!… nhung e van ko cho rang TV la mot nv dang thuong, vi it ra KC con yeu co ay … Nguoi dang thuong fai la vo sap cuoi cua KC co*! vi co ay tuong la co tat ca, nhung that ra lai chang co gi!!! con gi dau kho hon la fai lay mot nguoi dan ong khong yeu minh?!! … tinh yeu ay’ ma, tha khong co’, chu khong the chap nhan chia se!!! … nguoi co duoc trai tim cua KC moi la nguoi chien thang, vi vay du TD co ket hon voi KC thi co ay van chi la nguoi thua cuoc ma thoI!
đau lòng cho chị TV thật… chị ấy nói đúng nếu như TN có thể mượn rượu giải sầu thì chị lại chỉ có thể thao thức mà đau đớn thôi… cái mà mình không có được thì mình có lẽ sẽ chỉ cảm thấy tiếc thôi nhưng cái mà mình đã có, đã từng có kỉ niệm dù đau đớn dù hạnh phúc thì khó có thể ngoảnh mặt làm ngơ!!!
thank ss Jinni!!
Cám ơn sis Jini nhiều, truyện thật có nhiều điều đáng để suy ngẫm quá
!
mình thực sự chưa thấy một truyện nào mà cảm xúc viết thật như truyện này,vừa đọc truyện mà vừa như nhìn thấy đc nét mặt đau khổ và day dứt của 2 nhân vật.Thich nhất là câu SORRY của anh LKC”không phải là anh nói với cô ấy,mà anh nói với em”.thanks nhiều
nghẹn
em có lẽ cũng thôi ko đọc phần cuối nữa đâu, hic
khi nào jini post xong chương 27, sẽ ngồi đọc lại toàn bộ truyện 1 lần, chắc sẽ khóc ko bít bao nhiêu nữa đây… hix hix….
thanks ss Jini.
chị ơi! em muốn nói chuyện vs chị Vũ. thực sự rất muốn cùng nc vs chị áy. làm sao đc nhỉ
hic
Em từng đọc Gấm Rách đã tự hưa sẽ không khóc khi đọc truyện nữa. Nhưng khi đọc Tinh yêu thứ ba của ss lại khóc nữa rồi. Mỗi người đều có quyền lụa chọn cho mình một cái kết. Nhưng TV cô ấy đã chấp nhận hi sinh bản thân cho nguòi mình yêu. Còn KC có lẽ anh ấy cũng hiểu suy nghĩ của chị ấy. Hai người bọn họ chấp nhận đi con đường khó nhất để rồi xa nhau mãi. Nhưng em vẫn hi vọng họ gặp nhau cho dù trong đau đớn cũng được. Chơ chương cuối của ss……
phải nói sao nhỉ? Có phải đàn ông luôn tham lam ko nhỉ?Họ nói họ vì mục tiêu này mục tiêu nọ, rồi cuối cùng níu kéo thứ cảm xúc không thể thành sự thật, buôn bán những mối quan hệ mà trước đó họ cho rằng là quý giá. Rồi tất cả trôi qua đi, chỉ có những người đứng cạnh bên và yêu thương họ là lại như bị đâm thấu tim mà dau. À nếu thế thì đàn ông không chỉ tham lam, họ còn ích kỷ vô cùng nữa
thanks ss. lần đầu tiên em đọc truyện có người thứ ba mà cứ muốn TV lấy LKC. huhu
Bùn wa. thế này tới chương cuối chắc ko dám đọc wa. mà ss ơi, ss co dịch tiếp phần sau ko hay dừng ở đây
Yahoo của em là: xuan.tx93
À em tính dụ dỗ ss ấy mà *cười*
ss ơi ss up luôn chap cuối nhớ…yêu ss nhiu thanks ^.^
thanks nàng
Ban Jini oi, toi qua ngoi doc mot mach truyen nay den 3h sang, sang day di lam ma cay het ca mat, truyen nay viet rat that, rat cam dong, noi that la minh doc ma minh co cai cam giac dau o trong tim, vi mot tinh yeu qua dep, vi hai con nguoi co duyen voi nhau ma thuc te cuoc song thi khong cho phep ho duoc o ben nhau. Minh dong y la cuoc song khong he mau hong ma rat thuc te, la rat tan nhan, cuoc song khong cho phep con nguoi chi nghi den tinh yeu vi con bao thu khac, bao moi quan he. Minh thay vui vi TV chap nhan “tha` mot chut huy hoang roi chot tat con hon buon le loi suot tram nam” de thua nhan tinh cam cua minh voi LKC, de hai nguoi co nhung giay phut hanh phuc, cuoc doi ngan ngui lam co gi ma phai hung ho. Cam on ban da gioi thieu mot truyen hay nhu vay, mong doc not phan ket!
đó cũng chính là thông điệp của tác giả, hãy đối diện với thực tế, với sự lựa chọn của bản thân và chấp nhận sự thật.
Gần thêm, gần thêm. . . rồi xa mãi . . .
Bực mình cho cái nhân vật T. Nguyệt ghê , quá ngu xuẩn ,ghét quá > <
thank you!
Mình không thích truyện này! TN cố chấp ngu ngốc, TV yêu mù quáng, LKC tham lam thực dụng, mấy nam phụ thì cũng chả anh nào có điểm gì tốt, tóm lại là mình ko thấy truyện này có gì hấp dẫn cả!