Dịch: Jini
Edit: Timyeu (Bạn Timyeu edit cho mình truyện này, nhưng thói quen post bài k post ng dịch từ ngày lập wp này nên thành thử đôi khi quên mất
)
Chương 24:
Cô hạ thấp cả phong thái vì anh. Cô nghe theo sự sắp đặt của anh. Không sao, đã là hạnh phúc vụng trộm thì giáo điều, sự ngu xuẩn, tự cho mình thanh cao trước đây, hết thảy đều từ bỏ. Bây giờ chỉ cần mỗi sáng thức giấc nhìn thấy đối phương ở bên là đã nở gan nở ruột rồi.
Hôm sau là ngày lễ Quốc khánh, vốn định cùng Trâu Nguyệt, Trâu Thiên về nhà với mẹ vài ngày, nhưng Lâm Khải Chính nói: “Em đi Bắc Kinh với anh nhé?” Tim tôi lại mềm đi, theo anh lên máy bay.
Lần đi du lịch này, tâm tình khác rất nhiều, một là anh còn gánh vác trọng trách, không thể sơ suất, hai là trải qua những dây dưa đó, giữa chúng tôi dường như tìm được con đường chung sống mới.
Tôi tự giác chia tay với anh khi đến sân bay, đổi vé, tôi ngồi trong phòng đợi của khoang VIP xem tạp chí, anh ngồi trong phòng lớn chơi game vi tính. Lên máy bay hai người chúng tôi nhìn nhau cười, thân mật như lần đầu. Tới Bắc Kinh lại ai ngồi xe người đó, ai đi đường người đó, chia ra đến khách sạn, đến phòng ở. Kéo rèm, khóa cửa xong mới ôm ấp cười đùa. Ăn cơm cũng vậy, vào phòng ăn, nhân viên phục vụ hỏi: “Vị trí gần cửa sổ có được không ạ?” Tôi mỉm cười xua tay, có phòng riêng không? Có lô riêng không? Hoặc ở góc nào đó cũng rất tốt.
Không sao, hạnh phúc này đã là trộm lấy thì để chúng tôi hoàn toàn thống nhất từ hình thức đến nội dung. Trước đây là tôi quá giáo điều, là tôi quá ngu ngốc, là tôi quá tự cho mình thanh cao. Bây giờ tôi chỉ muốn mỗi sáng tỉnh dậy, thấy anh ngay bên cạnh tôi thì đã nở gan nở ruột rồi.
Anh thường hẹn bạn bè, hẹn gặp mặt, hẹn ăn cơm, hẹn uống trà, tôi tự mình dạo chơi trong thành phố Bắc Kinh, có một hôm trước khi anh rời cửa, tôi giơ tay cho anh: “Đưa thẻ cho em, em muốn đi mua đồ.”
Anh lấy ví tiền, nói: “Em chọn một cái, dùng thoải mái nhé!”
Tôi uy hiếp anh: “Dùng thoải mái? Vậy em có thể quẹt tóe lửa!”
Anh cười: “Được! Nếu tóe lửa thật thì gọi điện cho anh, anh tới cứu em!”
Sau đó đi vào trung tâm thương mại bên cạnh khách sạn, tôi hoang mang lo sợ, vốn không phải tín đồ mua sắm, lúc này chỉ có mua đồ, lại mua đồ, mọi thứ đều không hợp mắt.
Đi tới cửa hàng trang sức, nhân viên lười biếng giới thiệu cho tôi một cách máy móc, tôi tiện tay chỉ vài mẫu, xem ra là trang sức đá lớn nhất, cô ta lập tức thay đổi một cách cung kính, kích động tới mức nói năng lộn xộn.
Kỳ thực, tôi chẳng có niềm yêu thích đặc biệt với trang sức, đeo trên người nhìn trái nhìn phải cũng chẳng có cảm giác, nhưng để tiêu tiền thì cũng phải mua gì mới có thể thực hiện lời thề của tôi. [jini83.wordpress.com]Thế là, tôi chỉ vòng cổ đắt nhất, tùy tiện nói: “Viết hóa đơn.” Vẻ mặt cô gái vui như hoa nở, quay người nhẹ nhàng giơ ngón tay hình chữ V với đồng nghiệp, tôi chỉ vờ như không thấy.
Hóa đơn viết 26 vạn, tôi cầm nó tới quầy thu tiền, trong lòng có chút thấp thỏm, nhỡ may không đủ thì xấu hổ quá. Thế là, giữa đường rẽ hướng, tìm một ATM, xem số dư. Trên màn hình nhảy ra dãy dố lớn khiến tôi hoa mắt, đếm kĩ, có hơn 1 triệu.
Chẳng trách biểu hiện của Lâm Khải Chính thoải mái thế, với sức chiến đấu và sức chịu đựng của tôi, có quẹt thế nào cũng không thể quẹt tóe lửa được. Tôi nhất thời nhụt chí, cũng không có hứng thú, trong lòng nói xin lỗi với cô nhân viên của quầy thu ngân, quay người rời cửa hàng.
Bước đến cửa, điện thoại của anh: “Quẹt tóe lửa chưa? Phải cứu em không?”
“Tóe rồi tóe rồi, nhanh nhanh đến.”
“Ở đâu? Anh sẽ đến. Mua gì rồi? Nhanh thế đã tóe lửa cơ à?”
“Trang sức, đồng hồ, quần áo, túi xách… nói chung hết tiền rồi, nhanh đến đi.” Tôi bịa chuyện.
Anh đồng ý, quả nhiên nhanh chóng đã tới, thấy tôi hai tay trống không đứng trước cửa hàng, vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi trả thẻ cho anh, anh kỳ lạ hỏi: “Sao? Không ưng à? Hay chúng ta đổi chỗ?”
Tôi cười, lắc đầu: “Em vẫn chưa quen dùng tiền, sau này học dần.”
Anh nhét thẻ vào tay tôi: “Giữ lấy, khi nào học được thì dùng khi đó.”
Tôi nắm chặt chiếc thẻ đó, chỉ cảm thấy bỏng tay, nhưng trong lòng thầm nói với bản thân, cầm đi, đây là nghi thức nhất định phải hoàn thành, để anh mua tôi đi, chỉ có như vậy, anh mới an lòng.
Quả nhiên, vẻ mặt anh mãn nguyện, hai người, người trước người sau, đi tới khách sạn, anh ở trước tôi không xa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn tôi mỉm cười.
Buổi chiều, anh đi bơi như thường lệ, lại bao cả bể bơi như thường lệ.
Tôi ngồi bên bể bơi, nhìn anh ngụp lặn trong nước. Không gian rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào, chỉ thấy bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của anh. Anh bơi rất cừ, tư thế đẹp đẽ, tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng, lần đầu tôi cảm thấy, đây là một loại vận động cô đơn đến thế.
Anh bơi một hơi mấy chục vòng mới thở hổn hển lên bờ ngồi xuống cạnh tôi. Tôi theo phản xạ quay người nhìn ngó đằng sau, may quá, tầng này rất cao, xung quanh không có kiến trúc kề vai, sẽ không cho người ta cơ hội dòm ngó.
Anh uống ngụm lớn coca- cola, tóc ướt đẫm ép về đằng sau, nước trên mặt vẫn không ngừng chảy xuống, có lẽ là do nền áo khoác trắng nên da anh trông càng đen, bình thường sơ mi cà vạt, nho nhã có thừa, hôm nay lại càng đẹp trai thêm mấy phần khi chơi thể thao.
“Vì sao phải bao cả bể? Em vừa mới nghe thấy khách bên ngoài đang kêu ca.” Tôi hỏi.
“Không thích bơi cùng người khác.” Anh trả lời ngắn gọn.
Buổi tối, Lâm Khải Chính lại phải đi gặp khách hàng lần nữa, tôi nằm trên ghế sô fa trong phòng xem ti vi, xem rồi ngủ mất.
Hai má có cảm giác nhồn nhột, dần dần khiến tôi tỉnh khỏi giấc mộng, tôi vô thức dùng tay gạt ra, chạm phải một gương mặt, mở mắt, anh đang ở trước mặt tôi, dùng những sợi râu trên cằm cọ vào mũi tôi, [jini83.wordpress.com]mang theo mùi nồng đậm của rượu và khói thuốc, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ vui vẻ.
“Nói cho em biết một tin tốt, việc đó anh xử lý được rồi.” Thấy tôi tỉnh dậy, anh hưng phấn nói.
Nghe thấy tin này, tôi cũng vui mừng, vội hỏi: “Thật không? Hoàn toàn giải quyết rồi ư?”
Anh vừa gật đầu vừa tiến sát lại gần hôn lên mặt tôi.
“Sao có thể giải quyết được? Bộ phận hình sự cũng không truy cứu nữa?” Tôi đẩy anh ra, nghiêm túc truy hỏi đến cùng.
Anh tỏ ra biếng nhác lại áp tới: “Nói cho em biết đã xử lý rồi thì đừng hỏi nữa. Bây giờ…… anh lại chẳng phải đương sự của em.”
“Khoản thuế phải bù chứ? Việc làm sổ sách giả có thể không quan tâm nữa ư?……” Tôi còn đang hỏi thì anh dùng lực ôm tôi lên bước vào phòng ngủ.
Hai người cùng ngã nhào xuống giường simmons* (thương hiệu Mỹ), tinh thần nghề nghiệp của tôi bị ngã tới mức bặt vô âm tín. Rất lâu không thấy vẻ mặt nhẹ nhõm như vậy của anh rồi, tôi giơ tay ra cù anh, anh cười như một đứa trẻ, lộ ra hàm răng trắng và núm đồng tiền đáng yêu đó.
Đột nhiên tôi muốn náo động, dùng sức, lật người đè lên anh. Anh rất kinh ngạc, tròn mắt nhìn tôi. Tôi cười giả tạo, gian xảo: “Thành thực khai báo, tối nay gặp khách hàng là nam hay nữ? Dùng tiền hay sắc?”
”Báo cáo, tối nay nửa đầu gặp là nam, dùng tiền.” Anh cười cười đáp, hai tay hơi siết chặt lại, ôm tôi vào lòng: “Bây giờ nửa sau, bắt đầu dùng sắc…”
Chúng tôi kết thúc một đêm cuối cùng ở Bắc Kinh trong niềm vui gấp bội.
Ngày hôm sau, ngày cuối cùng của lễ Quốc khánh, hai người chúng tôi ngồi máy bay về. Trên đường, chuyện trò vui vẻ, anh nói tới tôi về những chuyện thú vị khi học ở nước ngoài, chọc tôi cười ngả nghiêng.
“Em chưa bao giờ biết anh còn có thể kể chuyện cười.” Tôi vỗ tay khen ngợi.
“Anh ngoài có tiền ra, ưu điểm cũng rất nhiều đấy, em từ từ khám phá.” Anh trả lời một cách đắc ý.
Máy bay hạ cánh, hai chúng tôi đứng lên, anh thuận tay mở máy, lập tức có chuông.
Anh đi trước tôi mấy bước, nhận điện, thấp giọng nói chuyện với người ta, vừa nói bước chân vừa chậm lại, cuối cùng, dứt khoát dừng trên hành lang.
“Xảy ra chuyện gì?” Tôi mẫn cảm hỏi.
Anh nhíu mày, có phần khó xử, do dự hồi lâu mới nói: “Tâm Dao tối qua đã tới đây, bây giờ đang ở cửa đón sân bay.”
Tim tôi trĩu xuống, trống rỗng, chỉ cảm thấy hoang mang. Anh nhìn tôi, vẻ mặt cũng tràn ngập áy náy khó xử.
Nhưng tôi lập tức lấy trở lại bình thường, trấn tĩnh nói với anh: “Vậy anh đi trước đi, em đợi bọn anh đi rồi qua đó.”
Anh ôm lấy vai tôi: “Xin lỗi, anh không biết cô ấy sẽ tới, anh cũng không thông báo cho cô ấy.”
“Không sao, dù sao ra khỏi sân bay cũng là ai đi đường nấy.” Tôi mỉm cười.
“Xe của anh Phó sẽ đợi em ở bãi đỗ xe.”
“Không cần, em sẽ tự đi xe bus.”
“Nghe lời anh, được không?” Anh kiên trì nói một cách dịu dàng.
Tôi đành gật đầu.
Anh ôm tôi, khẽ vỗ vỗ, tựa như an ủi, sau đó quay người đi về phía thang cuốn tự động.
Tôi đứng sau cột thẳng đứng trong góc, nhìn chăm chú bóng dáng anh, chỉ thấy anh ra khỏi cửa đón, liền lập tức có một đoàn người ùa lên, trong đó một hình dáng xinh đẹp đứng gần nhất, thân mật nhất, Lâm Khải Chính cúi đầu nói vài câu với cô ấy rồi sánh vai nhau rời khỏi sân bay, đi khuất tầm mắt tôi.
Một đôi vợ chồng xứng đôi biết bao, biển người mênh mông, cũng chỉ có cô ấy có thể quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh anh bất cứ lúc nào ở đâu mà không cần hỏi lý do và địa điểm.
Bây giờ dường như có hai con người trong tôi, một đang đứng đờ ra nhìn người con gái bé nhỏ đáng yêu kia, trong mắt đầy ánh lửa của sự ghen tị, một người khác lại đứng một bên, lạnh lẽo tự cười bản thân, thật đáng đời [jini83.wordpress.com], làm thiếp đúng là làm thiếp, là tự con đường tự mình chọn, cuối cùng cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh……
Kéo va li hành lí, ra khỏi sân bay, xa xa nhìn thấy xe anh Phó đang đỗ bên đường, tôi vội tránh đi, chạy tới bến xe bus bên cạnh, lên xe bus của sân bay.
Tuy đã bất chấp tất cả để chấp nhận làm một người phụ nữ trong bóng tối, nhưng không có nghĩa tôi bắt buộc phải tiếp nhận tất cả sắp xếp của anh: anh ở đằng trước bày trận giả, đằng sau sẽ tới lượt tôi tung hoả mù, tôi không cần làm như vậy! Chỉ cần không ở bên cạnh anh, tôi là người tự do.
Xe bus lên tới đường cao tốc, tôi muốn gọi cho anh Phó, cho dù thế nào, chắc không cần để anh ấy ngốc nghếch chờ đợi,[jini83.wordpress.com] giơ tay vào túi xách da tìm di động, đang mò mẫm thì đột nhiên chạm phải một vật lạ trong đống tạp nham lớn nhỏ, lấy ra nhìn, là vòng cổ kim cương đã viết hóa đơn nhưng chưa trả tiền ở Bắc Kinh.
Tôi nắm sợi dây trong tay, nhất thời sửng sốt, ánh mặt trời chói chang xuyên qua cửa xe phản chiếu lên nó, khiến nó trở nên rực rỡ lóa mắt, cô gái ngồi cạnh không nén được lên tiếng khen ngợi: “Trời ơi! Thật đẹp!”
Tôi hơi lúng túng, vội cười gượng hai tiếng: “Là đồ giả đấy, rất giống thật nhỉ.”
“Đây là giả ư?” Người phụ nữ nghe tôi nói liền rút sợi dây khỏi tay tôi, nhìn tỉ mỉ: “Giống y như thật, mua ở đâu vậy? Tôi cũng đi mua một sợi.”
“Bạn tặng.” Tôi vội cầm sợi dây về, đặt trong túi, mắt nhìn ra cửa số, không thảo luận của cô ấy nữa.
Cô ta vẫn còn tự nói: “Đồ trang sức giả bây giờ làm tốt thật……”
Trang sức tốt nhất mà cả đời tôi từng đeo là nhẫn bạch kim, khi kết hôn cùng Tả Huy đã bỏ ra hơn 1000 tệ để mua, sau khi ly hôn thì cất trong ngăn tủ. Hôm nay, lại có một sợi dây chuyền 26 vạn, khảm đầy kim cương lớn nhỏ, lặng lẽ nằm trong túi tôi, khi đó viết hóa đơn, chỉ là muốn giận hờn tiêu tiền, chứ thực không muốn có, anh lặng lẽ mua, nhất định cho rằng có thể đổi lấy sự ngạc nhiên vui mừng của tôi.
Có điều, rất đáng tiếc, tôi hoàn toàn không hề có cảm giác vui vẻ, ngược lại chỉ cảm thấy hoang đường đáng cười. Sợi dây kim cương này hợp với vị tiểu thư giàu có, ăn mặc xinh đẹp khiêu vũ trong bộ dạ tiệc khiêu gợi khoét sâu hở khe ngực, có ý khoe khoang, liên quan gì tới tôi? Tôi cầm thì có tác dụng gì?
Nghĩ đến thật khiến người ta chán nản, quà tặng như vậy đối với tôi mà nói đã là trèo cao, càng không dám nói đến người tặng quà.
Xuống xe bus, xách túi, tôi kinh hồn bạt vía, nhìn mỗi người trên đường đều như tội phạm cướp giật, vội vàng tìm một ngân hàng gần đó, thuê một hộp bảo hiểm, gửi dây chuyền cùng với thẻ tín dụng, như thế mới an tâm.
Điện thoại của anh gọi tới, trong điện thoại vẫn cực kỳ im lặng: “Em vẫn ở sân bay à?”
Tôi kinh ngạc phát hiện ra bản thân bị sợi dây chuyền đó quấy rầy, hoàn toàn quên đi phải gọi điện cho anh Phó: “Xin lỗi, em quên không nói cho anh Phó biết, em đã lên xe bus trở về rồi.”
“Sao em lại như vậy, chẳng phải đã nói rồi ư?” Ngữ khí anh có phần không vui.
“Tự em có thể đi, không cần đón.” Tôi cũng không thể hiện sự yếu mềm.
Có lẽ là trong lòng áy này, ngữ khí của anh lập tức dịu lại: “Vậy anh gọi điện bảo anh Phó về, anh ấy vẫn còn ở sân bay đợi em. Vừa nghe anh ấy nói vẫn chưa đón được em, anh rất lo.”
“Có gì đáng lo chứ? Em chẳng phải trẻ con.”
“Xin lỗi, ngày mai Tâm Dao sẽ đi, cô ấy nghe nói anh gặp phiền phức nên qua xem thế nào.” Anh bắt đầu giải thích.
“Thế à? Xem ra cô ấy rất quan tâm đến anh.” Tôi thực ghét khi nghe anh gọi tên người đó một cách thân mật như thế, nhưng tôi cố gắng khiến bản thân tỏ ra rộng rãi tùy ý.
Anh nhất thời không nói được gì để trả lời, lúc sau mới nói: “Anh sẽ liên lạc với em sau.”
“Vâng.” Tôi gật mạnh đầu, nói tiếp: “Sợi dây chuyền đó, cảm ơn anh.”
“Không có gì, em thích là được.” Anh không hề khoe công lao, chỉ nhàn nhạt trả lời.
Nói tạm biệt với anh xong, tôi gập điện thoại, đứng bên lề đường, muốn chặn một chiếc taxi về nhà. Nhưng thật không may, trên xe đều có khách, từng chiếc chạy qua tôi. Tôi nhẫn nại chờ, nhìn hướng xe đi, thầm nói với mình: Đừng vội, sẽ có, sẽ tới lượt mày, đợi nữa đi, đợi nữa đi.
PS: Để giải thích thắc mắc của một số bạn đọc convert, Jini xin đính chính truyện Tình yêu thứ ba chỉ có 27 chương, và một ngoại truyện duy nhất “Ngày hôm đó của Lâm Khải Chính “. Còn phần sau có đoạn Khải Chính trở về, rồi gặp Trâu Vũ hay mù mắt gì đó (Jini chỉ được nghe hỏi, chứ chưa đọc) thì bản đó được gọi là bản đồng nhân, có nghĩa có người xin tác giả được viết tiếp cho thỏa lòng thôi nhé.
Like this:
Like Đang tải ...
tem
ôi con tem đầu tiên nhà ss Jini
sug sướng & hạnh phúc
a ha
thu ba
trung voi truyen
hehe
Thanks ss
Thanks Jini
Tks jini,lan dau top 5
hay quá. thanks ss
cam on sis Jini nhieu lam, duoc tem ne , hihi !
thanks jini!!!!!
nguong mo tinh yeu cua ho wa
Lan dau tien dc boc tem .hihi.thanks jini
OMG! 27 chương? Vậy là sắp hết rùi?
Òa ~~~~~ em đọc chưa đã mà
sắp hết thật rồi. *khóc như mưa* ss Jini ơi truyện này đang được dựng thành phim đúng ko vậy ? ss biết tiếng trung có thể nói qua cho mọi người biết một chút thông tin về phim ko ? nóng lòng chờ đợi hihi
hix hix, vẫn trong quá trình làm phim, bên TQ độc giả cũng tò mò lắm, đến diễn viên cũng chưa tiết lộ cơ
Chờ dài cổ
hihi nhieu lan doc ke truyen cua chi nhung day la lan dau tien em com.truyen chi dich rat hay nhung ma buon qua.khong hieu sao nhung khi em doc “tinh yeu thu 3″ ma nghe bai laibujishuowoaini cang buon hon nhung lai rat hop voi cau chuyen.hix em thik bai nay lam nhung chang biet ai hat ca,ss biet download no o dau ko ah?
Em vào đây nghe này: Là do em quá nặng tình ( Hồ Dương Lâm)
em cũng rất thích nghe eileen hát . share mọi người vietsub bài là do em quá nặng tình nè >.< http://vietsubtkv.wordpress.com/2011/05/27/l%E1%BB%9Di-d%E1%BB%8Bch-la-do-em-qua-n%E1%BA%B7ng-tinh-h%E1%BB%93-d%C6%B0%C6%A1ng-lam/
ngoài ra mọi người cũng có thể nghe thêm vài bài nữa cũng rất hay ( mình rất thix) + kèm lời dịch tieg việt nhưng chắc kg hay bằng chị jini rùi ^^! link nà : http://vietsubtkv.wordpress.com/category/l%E1%BB%9Di-d%E1%BB%8Bch-3/trung-qu%E1%BB%91c/h%E1%BB%93-d%C6%B0%C6%A1ng-lam-hu-yang-lin/
hay that
thanks ss nhiều
Thank sis.
thanks
thank ss
thamk Jini!
tks ss và bạn Timyeu
sao kể cả đọc những đoạn hạn phúc nhất cũng cứ thấy đau lòng và nhói tim vậy nè ss????
Thank ss
Thay 2a.c vui ve hp ben nhau,nhung sao ma ngan ngui, chong vanh den the! Niem vui ngan ngui chang tay gang. Buon!
đau lòng quá, càng đọc càng đau mà… Cái gì đau sẽ nhớ lâu hơn, ám ảnh nhiều hơn…
Uj,thanks sjs. Tr nay dc dug thah fjm ak? K bjt ho ch0n dvjen thja neo ta. Ten fjm la j ha ss?
Hiện tại chưa hề công bố chút nào về bộ phim này.
Thanks ss và timyeu.^^
cuối cung cũng như cuộc sống ko bao h như mình thực sự mong muốn….trên đời này mấy ai có được điều mình thực sự thích chứ….haizzzz thương TV wa thui SS à..nếu mà TQ dựng phim hi vong là HE
Thanks 2 chị! Hai chị có định làm ngoại truyện đã nói ở trên ko ạ? ^^
có 1 ngoại truyện nên đương nhiên sẽ post em ạ
thanks ss và timyeu đọc truyn đã dã man tn ùi hok bít phim nó còn dã man tn nữa???:(
Đọc chap này chỉ nghĩ đến 1 câu: Hạnh phúc mong manh…
Thks 2 bạn nhiều…
Vấn vít lòng như vạn mối tơ
Tình là bể khổ ngút sương mờ
Chân trời góc biển còn đi tới
Chỉ có tương tư không bế bờ
Tặng cho TV và LKC câu thơ của Quỳnh Dao vì nó rất hợp với tình cảnh của anh chị ấy bây giờ
Phải chi một trong hai người ích kỷ, chỉ nghĩ đến thỏa mãn tình yêu của cá nhân mình thì có lẽ sẽ là động lực để thúc đẩy họ từ bỏ sự nghiệp – về bên nhau. Nhưng LKC thì luyến tiếc sự nghiệp, Trâu Vũ thì hy sinh để LKC có sự nghiệp nên cũng chỉ biết yêu là yêu, được chừng nào hay chừng đó mà thôi.
Thanks Jini!
Jini chọn truyện thật hay!
Một ngày vui!
Trời, muốn có tất cả thì phải lựa chọn thôi, cái thật cái giả lẫn lộn…. đáng thương quá.
Cảm ơn bạn nhiều.
Thanks ss Jini
ss iu ơi!!!
Nhớ em ko vậy?
Sáng này em mới thi xong môn cuối, về nhà bật luôn máy, vào luôn nhà ss, đọc liền mấy chương em chưa đc đọc.
Hix! Truyện này trong lúc ôn thi em không dám chạm đến luôn, sợ tâm trạng lại cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn là không thi thố gì luôn ấy. >_<
Sắp hết truyện rồi, sắp phải chia tay Trâu Vũ oy TT_TT
đang học và thi thì đừng đọc, rồi buồn ra.
thanks ss^^ vậy là tr sắp hết rùi hix hix
làm người thứ 3 nhiều lúc muốn khóc vẫn phải cười
đố kị, ghen ghét, tức giận khi anh gọi tên ng kia thân mật nhưng vẫn phải có tỏ ra là mình bao dung độ lượng; đôi khi còn phải giả vờ quan tâm
biết dùng tiền của anh là tự mình hạ thấp giá trị bản thân nhưng vẫn phải cố diễn cho trọn vai “cô tình nhân bé nhỏ hám tiền tham của”
dù phải trốn trốn tránh tránh, nhìn trước ngó sau nhưng vẫn luyến tiếc giây phút bên nhau, luyến tiếc cái ôm chặt mà vội vàng, cái hôn ngây ngất mà vụng trộm, cái liếc mắt từ xa nên ko nỡ từ bỏ, ko nỡ rời xa. 1 lần, 2 lần nhưng rồi con tim lại yếu mềm mà lại lao vào vòng tay ấy, lại sống như chỉ biết ngày hôm nay, ko tính đến những tháng ngày xa xôi sau này……
Thật sự phải cảm ơn ss rất rất nhiều vì đã chon dịch bộ này đúng lúc này. có thể cùng khóc cùng cười với Trâu Vũ……
hãy lựa chọn một người hoàn toàn thuộc về mình, không phải giấu diếm khi ôm, khi hôn, khi nắm tay người ấy. Ai cũng xứng đáng có một hạnh phúc đường hoàng. Tình yêu vốn đẹp nhưng sẽ chỉ còn day dứt, đau khổ khi tình yêu ấy phải vụng trộm.
Chúc em sẽ tìm thấy con đường của mình, và hạnh phúc trên con đường mình đi.
nếu mỗi người đều có đủ tỉnh táo và may mắn chọn lựa như vậy thì cuộc sống này sẽ không còn những giọt nước mắt của đàn bà.
cám ơn Jini
Tks ss!!!
thanks nàng
thanks chị
đọc mà đau thắc cả ruột..huhu…đau xót cho chị wa’…e nghĩ kết thúc chắc sẽ rất ảm đạm..nhưng k cưỡng lại dc….2 ng iu nhau trong bóng tối thế này thật là khổ cho chị…nhưg nếu a bỏ tất cả vì chị thì đối với riêng e một ng đàn ông như vậy k đáng nể….nhưng a mạnh mẽ…ý chí như vậy khiến e vừa nể vừa ghét…ghét vì iu chị nhưng lại làm tổn thương chị…hjz
la ó đòi truyện
chị ơi
sao không có
chị ơi
không được đâu chị đừng quên có những đứa như chúng em đang ngồi đỏ mắt muốn biết chị TV như thế nào
chị ơi
chị
Lượn ra vào mãi mà vẫn chưa có chương mới. Jini ơi, đi đâu mất rồi?
Công nhận truyện này tả tâm trạng, suy nghĩ nhân vật sâu sắc thật. Nhưng cũng nhờ công của các bạn dịch thì bọn mình mới cảm thấy đc hết cái hay của nó.
Cảm ơn hai bạn!