Tâm ý của con người thường xoay chuyển, như cô, cũng như anh. Sau khi rời xa ngoài đau lòng còn có oán hận.
Cứ như vậy đi, giống như anh đã nói: cho dù thêm một ngày cũng đều tốt. Chỉ cần đừng rời xa, chỉ cần đừng rời xa……
Chương 23.1
Thứ hai, tiết trời ảm đạm, giống như lòng tôi vậy.
Tôi vẫn xuống taxi ở chỗ cũ, phát hiện một công trình thi công rào tường vây bên đường, quán Starbuck ấy bị chắn hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Trong không khí dày đặc mùi bụi đất nồng đậm, ở đây chuẩn bị xây cầu vượt dành cho người đi bộ rồi[jini83.wordpress.com]. Đối với tôi mà nói, coi như một tin tốt, thứ nhất là tương lai không cần mạo hiểm băng qua đường, thứ hai là tôi cũng không cần đối diện với quán café từng khiến lòng tôi hướng về trong một thời gian dài nữa.
Bước vào văn phòng, chủ nhiệm Trịnh xách túi công văn đi ra, thấy tôi, vui vẻ nói: “Tiểu Trâu, đến vừa lúc, công ty Trí Lâm thông báo chúng ta họp khẩn cấp, Tiểu Cao đang trong thời gian nghỉ kết hôn, cô đi một chút nhé.”
Tôi dùng thời gian 0.1 giây quyết định nói dối: “Ôi chết, không may rồi, tôi trở về lấy hồ sơ vụ án, 9 giờ 30 sáng nay tôi có một vụ mở phiên tòa.”
Chủ nhiệm Trịnh xoa xoa cái trán hói, không còn cách nào đành nói: “Vậy chỉ còn tôi có thể tham gia, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu tình hình công ty bọn họ!”
”Không sao, Âu Dương rất hiểu tình hình, anh ấy có thể giới thiệu cho ông.”
“Được được được, cũng đành như vậy.” Chủ nhiệm Trịnh gật đầu, bước nhanh ra khỏi văn phòng.
Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn chủ nhiệm Trịnh vội vội vàng vàng lên taxi. Sau giây phút đờ đẫn, tôi lấy lại tinh thần, bắt đầu làm việc.
Chạng vạng tối, tôi xách thức ăn mua bên đường, đi về nhà.
Có người đứng ở chỗ đỗ xe của cục thuế gọi tôi: “Luật sư Trâu!”
Quay đầu nhìn, là anh Phó: “Anh Phó, sao anh ở đây?” Tôi bước tới chào hỏi.
“Cục thuế mời Lâm tổng tới nói chuyện, nói cả một buổi chiều rồi, tới bây giờ hơn 6 giờ, vẫn chưa ra.” Anh vừa nó vừa giảu môi về chiếc xe bên cạnh, hóa ra tôi đang đứng sau xe của Lâm Khải Chính.
“Nói chuyện? Xảy ra chuyện gì rồi?” Tôi hỏi một cách quan tâm.
“Ôi, cục thuế điều tra chúng tôi rất lâu rồi, thực ra Lâm tổng luôn để ý xử lý việc này, nhưng không biết vì sao vẫn chưa xử lý được.”
“Chắc không vấn đề gì chứ?”
“Ai biết được? Nghe nói lần này khá nghiêm trọng, có điều, sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi, chẳng qua là tốn thêm ít tiền.”
Anh Phó đang cùng tôi nói chuyện, đột nhiên quay đầu, theo hướng đầu xe gọi một tiếng: “Lâm tổng…”
Tôi căng thẳng trong lòng, do chiếc xe vừa cao vừa to, tôi đứng sau xe, hoàn toàn không phát hiện anh tới, còn anh chắc cũng không phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
Chỉ nghe thấy anh nói với anh Phó bằng giọng nói nghiêm khắc: “Anh đi điều tra cho tôi, là ai cung cấp những sổ sách nội bộ năm ngoái của chúng ta cho cục thuế, ngoài ra, thông báo bên văn phòng, tôi đưa ra đề nghị tạm thời, tối nay triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị! Nhanh lên!”
Sau đó là một tiếng “Rầm”, anh lên xe, đóng mạnh cửa xe.
Anh Phó nhìn anh, lại nhìn tôi, do dự không biết có nên nhắc anh rằng tôi ở đằng sau chiếc xe không, nhưng thái độ nghiêm khắc Lâm Khải Chính khiến anh ấy không dám nhiều lời, đành cười cười với tôi, quay người lên xe mình.
Tôi đứng sau xe, không nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng, như vậy cũng tốt, đừng để anh ấy nhìn thấy, gặp mặt chẳng qua càng thêm lúng túng.
Trong phút chốc, xe Land Rover khởi động, đèn hậu lóe sáng, hơi nóng trong ống khói trực tiếp hướng vào mu bàn chân tôi, lập tức, một tiếng “ầm”, xe lao về phía trước, anh sắp đi rồi, tôi thầm tạm biệt trong lòng.
Nhưng xe đi về phía trước chưa tới 5m, thì phanh khựng lại.
Trong giây lát lòng tôi chợt căng thẳng, có lẽ tôi bị anh ấy phát hiện ra rồi, nếu anh ấy xuống xe đi về phía tôi, tôi nên quay người bỏ đi hay duy trì nụ cười? Tôi nhất thời không nghĩ ra cách nào.
Nhưng xe chỉ im lặng dừng lại, không có người xuống xe, không có người bước tới, đèn phanh xe trong ánh chiều chạng vạng tối sáng lên trong mắt tôi. Đuôi xe cao to đen đen đó giống như bóng dáng cao to của anh quay lưng về phía tôi.
Tôi xách túi thức ăn, ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, lúng túng không biết làm thế nào.
Lại qua một lúc, xe lại khởi động, gào rít ra khỏi bãi đỗ xe, đi ra đường lớn, đè lên vạch vàng, quay đầu bay nhanh về hướng nam. Xe anh Phó đi sát phía sau.
Mắt dõi theo xe anh dần biến mất trong dòng xe, lòng tôi vô cùng phiền muộn. Anh thấy tôi rồi ư? Hay không nhìn thấy? Do dự nhiều lần muốn gặp hay ngẫu nhiên dừng xe, có lẽ nhận được điện thoại quan trọng?…… Tôi thầm đoán nhưng lại cảm thấy không cam lòng.
Bàng hoàng rất lâu, cho tới khi trời đã tối hẳn, tôi mới chậm bước về nhà.
Quả nhiên, Trâu Nguyệt gọi điện về nhà nói buổi tối có cuộc họp gấp của tổng công ty, không thể về nhà ăn cơm. Xem ra sự việc nghiêm trọng rồi, tôi bất giác nảy sinh sự lo lắng cho Lâm Khải Chính.
Ngồi trên ghế sô fa vô vị xem ti vi, đột nhiên có tiếng xe dưới lầu, sau đó là tiếng “tách”, điều khiển đóng cửa xe. Tôi thò đầu ra nhìn, Tả Huy trở về.
Cuối cùng không chịu được, tôi bước xuống, gõ cửa nhà anh ta.
Cửa mở, anh ta nhìn thấy tôi, có chút kinh ngạc, vội vàng né người, nói: “Mời vào.”
Ngoài lần trước tôi vào gọi anh ta một lần khi anh ta say, tôi chưa bao giờ bước vào nhà anh ta[jini83.wordpress.com]. Hôm nay là lần đầu tiên chính thức đứng trong nhà, nhìn xung quanh, bày biện vẫn sơ sài vắng vẻ như cũ, chẳng qua là nơi ở của tạm thời của người đàn ông độc thân.
“Tìm anh có việc à? Ngồi đi.” Anh ta đứng phía sau tôi hỏi.
Tôi quay người: “Không ngồi đâu, tôi chỉ muốn hỏi một chút, chuyện Tiểu Nguyệt còn có hy vọng không?”
“À, qua Quốc Khánh sẽ thảo luận trên cuộc họp đảng ủy của cục, tuy kết quả thi phỏng vấn không thể coi là lý tưởng nhưng lại có lợi thế về tuổi trẻ, ngoại hình lại tốt, chắc không có vấn đề gì lớn, anh đã nhờ đồng nghiệp bên phòng nhân sự rồi.”
“Nếu cần dùng tiền hoặc tặng lễ vật, anh chỉ cần nói một tiếng, không thể cứ để anh bỏ ra.”
“Không cần những thứ đó, mọi người đều là đồng nghiệp, trong công việc có thể giúp đỡ đều sẽ giúp mà.”
Tôi gật đầu, hào hứng nói: “Nghe Trâu Nguyệt nói anh bây giờ thăng quan tiến chức rồi, vẫn chưa chúc mừng anh.”
Anh ta cười cười: “Anh thì coi gì là quan? Vẫn là nhân viên thôi”.
Vẫn luôn có chút không cách nào đối mặt với anh ta, hai người không nói năng gì, anh ta lại mời: “Ngồi đi, ngồi đi, hiếm khi em tới được một lần.”
Thật bối rối, bản thân tới nhà chồng cũ, nói những lời chẳng quan trọng gì, tôi bắt đầu hối hận. Thế là nặn ra nụ cười nói: “Không ngồi nữa, tôi lên đây.”
Anh ta đột nhiên lên tiếng: “Em muốn hỏi việc của Trí Lâm à?”
Mặt tôi “xoẹt” cái đỏ lên, bị người nhìn thấu tâm tư, hận không thể chạy trốn vào đồng hoang.
Tả Huy biểu hiện lại như không có chuyện gì: “Bọn anh chú ý Trí Lâm từ lâu rồi, trước đây cũng từng điều tra họ, nhưng không điều tra ra. Có điều lần này bọn họ khá bị động, chứng cứ trong tay bọn anh rất chắc chắn, vì vậy hôm nay trong cục, bọn anh tìm Lâm Khải Chính nói chuyện, rất nhiều chỗ anh ta cũng không nói rõ ràng, bước đầu coi như vậy, mấy năm nay công ty bọn họ trốn thuế đại khoái khoảng hơn 10 triệu.”
“Vậy sẽ thế nào?” Nghe thấy số tiền lớn thế, tôi không nén nổi lo lắng.
“Phải xem lãnh đạo quyết định thế nào, việc này nói lớn thì là lớn, nói nhỏ thì là nhỏ.” Anh ta đáp.
Tôi đương nhiên hiểu, trốn thuế nhiều như vậy, hình phạt cho người phụ trách chính dư xài.
“Có phải muốn nhờ anh?” Anh ta hỏi tiếp.
Tôi nhìn anh ta, biểu hiện anh ta bình tĩnh như vậy lại khiến tôi có chút tức giận, giống như chỉ có anh ta là người thông minh hiểu rõ tất cả, còn chúng tôi chỉ là lũ ngốc. Thế là tôi tiếp lời hỏi ngược lại: “Nhờ anh có tác dụng không?”
“Có lẽ anh có thể nghĩ cách.” Anh ta lại trả lời một cách nghiêm túc, dường như không nghe ra ý tại ngôn ngoại của tôi.
“Tự anh xem làm thế nào đi!” Tôi vứt lại một câu, bước lên lầu.
Ngày hôm sau, chủ nhiệm Trịnh vừa đi làm đã túm lấy tôi, gọi to khổ não: “Tiểu Trâu, hôm qua tôi ở Trí Lâm tới tận 10 giờ tối, lần này bọn họ rắc rối to rồi.”
“Là việc thuế à?” Tôi hỏi
“Cô biết ư!” Chủ nhiệm Trịnh rất kinh ngạc: “Lâm Khải Chính từng trưng cầu ý kiến cô rồi?”
“Có chủ nhiệm Trịnh đích thân ra tay, sao anh ta có thể tới trưng cầu ý kiến tôi?”
“Bọn họ làm sổ ngoài* (sổ đối phó với cục thuế) , báo cáo giả giá thành và thu nhập, toàn bộ đều bị cục thuế nắm được, hôm qua hỏi tôi có cách nào, trong chốc lát tôi nào nghĩ ra chiêu nào hay chứ!”
”Ông cho rằng sẽ như thế nào?” Tôi vờ vô tình hỏi.
“Hai năm trước tôi từng làm qua vụ án biện hộ hình sự, tình hình cũng gần như vậy, bổ sung nộp thuế không nói, phạt 10 triệu, tổng giám đốc công ty đó cuối cùng còn bị phạt 20 năm tù.” Chủ nhiệm Trịnh thần sắc nặng nề nghĩ lại.
Tôi nghe mà toát mồ hôi lạnh, vội hỏi: “Điều này ông nói với Lâm tổng rồi à?”
“Đương nhiên, phải tính toán tốt trong trường hợp xuất nhất.”
“Vậy anh ta nói thế nào?”
“Anh ta không nói gì, còn có thể nói gì? Chỉ có thể nhanh chóng nghĩ cách thôi! Anh ta định tới cục thuế Bắc Kinh bên đó vận động chút, làm chút việc.” Nói xong, chủ nhiệm Trịnh vội vã rời văn phòng.
Tôi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, máy đào đất khoét một lỗ to bên đường, cát bụi mịt mù cuốn bay, người đi đường cực kì thảm hại, bịt mặt mà đi. Bây giờ anh cũng có chút thảm hại chứ? Có lẽ lại là nhíu mày ngồi nơi đó, lo nghĩ gập, mở điện thoại [jini83.wordpress.com]. Lúc này, chắc không có sức mà suy nghĩ chuyện chúng tôi, hoặc sau khi sóng gió cuối cùng lặng đi, anh cũng sẽ quên tôi một cách tự nhiên thôi.
Lại là một đêm vô cùng buồn chán, ti vi thực chẳng có hứng thú gì, Trâu Nguyệt ngồi trước vi tính, thờ ơ với tôi, tôi đi về phòng, lật ra sách luật nặng nhất, bắt đầu đọc.
Ngôn ngữ pháp luật khó hiểu, thường khiến người ta phân tâm, rất lâu rất lâu sau, vẫn dừng ở phần lời tựa.
em bị ảnh hưởng của Dĩ Thâm nên luôn cảm giác chị Trâu Vũ không có khí chất của một luật sư. Chị ấy không đủ bình tĩnh (trong những trường hợp có thể bình tĩnh và lí trí)và thỉnh thoảng lại hỏi những câu mà luật sư lẽ ra không cần hỏi =_=!
Truyện miêu tả tâm lí hay thật đấy.Rất tinh tế.
Trước giờ mình luôn dị ứng với “người thứ 3″, nhưng đọc truyện này thấy họ cũng có nỗi khổ riêng.
Mà có vẻ cái kết của truyện cũng ko mấy dễ đoán. Liệu có phải LKC sẽ mất sự nghiệp nhưng có TV. ss TV sẽ đợi anh í 20 năm. Tình thứ 3 và cũng là tình muộn. Đoán thế thôi.
Thank Jini nhá.
Chị Jini yêu quý! em hay “mò mẫm” vào “nhà” chị đọc truyện lắm! Cũng hay đọc mấy cái topic của chị trên webtretho nữa..Vậy mà chưa lần nào dám send tin nhắn cám ơn chị cả…hihi..thực lòng cám ơn và ngưỡng mộ chị rất rất nhiều. Truyện chị dịch thật hay, trau chuốt và rất “thấm”..em cũng là fan của Tiểu thuyết, nhưng rất ít thời gian để lang thang tìm kiếm nên cũng rất hay tin tưởng vào tác giả và những dịch giả có uy tín như chị..hihi..chúc chị luôn mạnh khỏe và sẽ giữ mãi ngọn lửa đam mê trong tim..Ah! chị ở gần HN, thế có ở Hà Đông ko nhỉ? hy vọng sẽ được quen biết chị…
Luc dau cu muon TV ra di,roi khoi LKC. Nhung den luc 2 nguoi that xa nhau,dau kho,day vo lai ko danh long. Hjx! Mau thuan wa! Co the LKC mat tat ca tro ve la con nguoi binh thuong va hp ben TV song cs binh yen,v.ve. Day chi la cai ket em tuong tuong ra,hvong la the. Nhung thiet nghi,nguoi nhu LKC ko bgio fu hop voi mot cs binh yen nhu the, a la ng xuat chung,fai luon manh me,… Noi gi nhi,e cung k biet dien dat ra sao. Dung hon la LKC ko the song binh lang. Va e nghi a va c TV se ko the cung nhau. Buon! Day dut wa!
Cuộc đời vốn không hề như những câu chuyện cổ tích, đúng như em nói, LKC không fải người đàn ông thích hợp với cuộc sống bình lặng, vì thế anh ấy k thể vứt bỏ mọi thứ để về bên người phụ nữ anh ta yêu.
t nghĩ là chị TV và a LKC hok đến đc vs nhau nh môi ng lại lun nghĩ về nhau. Như kiểu trong sâu thẳm trái tim có một cánh cửa bí mật bị khóa vậy mà chìa khóa thì bị gãy rùi hok thể mở đc.
Đọc truyện lúc nào cũng sợ có cái kết ko trọn vẹn. Thế nào là trọn vẹn cũng khó nói..Sơ cho hai con người quá lí trí này. Mong cuối cùng họ sẽ đc ở bên nhau cho dù là chuyện gì xáy ra đi chăng nữa. Cũng như Thất tịch ko mưa ý…
Thank ss Jini
Hồi này đọc phải toàn chuyên buồn, vừa mới đọc hết Gấm rách bên nhà Keichan rùi buồn wa sang nhà ss đọc truyện này càng buồn hơn. Nhưng mà truyện rất hay, thanks ss!
Sao mình cứ nghi nghi cô Nguyệt kia nhỉ? Cảm giác không tôt lắm, có lẽ là từ chapter trước với câu nói kia? Hoặc vì mối quan hệ và sự thân thiết đáng ngờ với Tả Huy, hoặc là do mình đa nghi chăng?
mình giống bạn. mình nghi ngờ ng đưa sổ sách cho bên cục thuế chính là TN và TH thì đang tìm cách để Tn hok bị phát hiện bằng cách đổi việc làm mới. Mình còn nhớ trong những chương trc có cảnh TN ngồi trc máy tính thì TV về ùi vội vàng đóng cửa sổ j đó ấy :-sss
tác giả không nói rõ nhưng k fải là Trâu Nguyệt đâu mà TN làm sao có thể lấy nổi sổ sách chứ, cô ta chỉ là thư ký nhỏ thôi mà. Còn vội vàng tắt máy tính là có lí do cả, sau này mọi người sẽ hiểu.
thanks ss
heeeeeee
nhanh thế
hết mất rồi
đố cả nhà chị Vũ xinh như thế nào ?
thanks xxoo
thank ss
Thanks ss
tks ss ạ
chẳng nhẽ đàn ông lao đầu vào cviec sẽ có thể quên được người họ cần quên ư????
em bị ảnh hưởng của Dĩ Thâm nên luôn cảm giác chị Trâu Vũ không có khí chất của một luật sư. Chị ấy không đủ bình tĩnh (trong những trường hợp có thể bình tĩnh và lí trí)và thỉnh thoảng lại hỏi những câu mà luật sư lẽ ra không cần hỏi =_=!
hi hi, cái đó phụ thuộc vào bản tính, chứ k phụ thuộc vào nghề nghiệp, Dĩ Thâm vốn là người lạnh lùng, ít nói, điềm tĩnh và già hơn tuổi mà em
Hic Trâu Vũ không đủ lí trí như Tử Mặc trong Nếu chỉ là thoáng qua.
Dù biết là kết cục đau khổ nhưng cuối cùng vẫn dấn thân vào.
doc veo caj da het.chan nhj^^!
Truyện miêu tả tâm lí hay thật đấy.Rất tinh tế.
Trước giờ mình luôn dị ứng với “người thứ 3″, nhưng đọc truyện này thấy họ cũng có nỗi khổ riêng.
Mà có vẻ cái kết của truyện cũng ko mấy dễ đoán. Liệu có phải LKC sẽ mất sự nghiệp nhưng có TV. ss TV sẽ đợi anh í 20 năm. Tình thứ 3 và cũng là tình muộn. Đoán thế thôi.
Thank Jini nhá.
làm j có ai cũng đc như anh Dĩ Thâm chứ mà TV là phụ nữ cũng khác chứ
Thanks ss và timyeu.^^
thanks!
Thanks ss Jini
thank ss
Chị Jini yêu quý! em hay “mò mẫm” vào “nhà” chị đọc truyện lắm! Cũng hay đọc mấy cái topic của chị trên webtretho nữa..Vậy mà chưa lần nào dám send tin nhắn cám ơn chị cả…hihi..thực lòng cám ơn và ngưỡng mộ chị rất rất nhiều. Truyện chị dịch thật hay, trau chuốt và rất “thấm”..em cũng là fan của Tiểu thuyết, nhưng rất ít thời gian để lang thang tìm kiếm nên cũng rất hay tin tưởng vào tác giả và những dịch giả có uy tín như chị..hihi..chúc chị luôn mạnh khỏe và sẽ giữ mãi ngọn lửa đam mê trong tim..Ah! chị ở gần HN, thế có ở Hà Đông ko nhỉ? hy vọng sẽ được quen biết chị…
Thanks em, chỉ là đam mê và rảnh rỗi nên kết hợp ra cái blog này thôi em ạ. Chị không ở HĐ, hihi.
Luc dau cu muon TV ra di,roi khoi LKC. Nhung den luc 2 nguoi that xa nhau,dau kho,day vo lai ko danh long. Hjx! Mau thuan wa! Co the LKC mat tat ca tro ve la con nguoi binh thuong va hp ben TV song cs binh yen,v.ve. Day chi la cai ket em tuong tuong ra,hvong la the. Nhung thiet nghi,nguoi nhu LKC ko bgio fu hop voi mot cs binh yen nhu the, a la ng xuat chung,fai luon manh me,… Noi gi nhi,e cung k biet dien dat ra sao. Dung hon la LKC ko the song binh lang. Va e nghi a va c TV se ko the cung nhau. Buon! Day dut wa!
Cuộc đời vốn không hề như những câu chuyện cổ tích, đúng như em nói, LKC không fải người đàn ông thích hợp với cuộc sống bình lặng, vì thế anh ấy k thể vứt bỏ mọi thứ để về bên người phụ nữ anh ta yêu.
phụ nữ nào đã từng yêu anh ấy thì không có khả năng yêu người khác. vậy chị vũ sau này biết thế nào ?
se co mot nguoi phu hop voi chj ay ma.ma chua co ket truyen.biet dau…2 nguoi laj den vs nhau
sẽ k có chuyện họ đến vs nhau
nếu có thì giống truyện cổ tích
hợp vs chị ý á
nhưng chị ý không thể yêu ng khác dc nữa mà
bế tắc
to tin.moi nguoi se hanh phuc
t nghĩ là chị TV và a LKC hok đến đc vs nhau nh môi ng lại lun nghĩ về nhau. Như kiểu trong sâu thẳm trái tim có một cánh cửa bí mật bị khóa vậy mà chìa khóa thì bị gãy rùi hok thể mở đc.
Đọc truyện lúc nào cũng sợ có cái kết ko trọn vẹn. Thế nào là trọn vẹn cũng khó nói..Sơ cho hai con người quá lí trí này. Mong cuối cùng họ sẽ đc ở bên nhau cho dù là chuyện gì xáy ra đi chăng nữa. Cũng như Thất tịch ko mưa ý…
Thank ss Jini
Thks Jini
Thanks Jini
Tks jini
cảm ơn Jini nhìu nhìu nha, truyên rất hay, hồi hộp mong chờ
có rắc rối rùi.bi h cty nao cung trốn thuế hết a.quan trọng là giỏi che giấu và giao tiếp thui.thanks chi
Hồi này đọc phải toàn chuyên buồn, vừa mới đọc hết Gấm rách bên nhà Keichan rùi buồn wa sang nhà ss đọc truyện này càng buồn hơn. Nhưng mà truyện rất hay, thanks ss!
thanks nàng
Sao mình cứ nghi nghi cô Nguyệt kia nhỉ? Cảm giác không tôt lắm, có lẽ là từ chapter trước với câu nói kia? Hoặc vì mối quan hệ và sự thân thiết đáng ngờ với Tả Huy, hoặc là do mình đa nghi chăng?
nghi? m ko hieu lam
mình giống bạn. mình nghi ngờ ng đưa sổ sách cho bên cục thuế chính là TN và TH thì đang tìm cách để Tn hok bị phát hiện bằng cách đổi việc làm mới. Mình còn nhớ trong những chương trc có cảnh TN ngồi trc máy tính thì TV về ùi vội vàng đóng cửa sổ j đó ấy :-sss
t cũng nghi chị Nguyệt làm chuyện xấu
nhưng chị ý cũng yêu thương anh Chính mà
kể chỉ là nghi ngờ, còn logic thì không hợp lý
hic
tác giả không nói rõ nhưng k fải là Trâu Nguyệt đâu mà TN làm sao có thể lấy nổi sổ sách chứ, cô ta chỉ là thư ký nhỏ thôi mà. Còn vội vàng tắt máy tính là có lí do cả, sau này mọi người sẽ hiểu.
dung noi la co nang nay dang chat chit gi voi anh TH nghen, hihi pit dau dc
buồn ơi lại xin chào mi
buồn ơi ta lại gặp mi
hụ hụ
thanks ss nhìu lém. :-*
thank ss ^^
Thank ss. Mà ss Jini ơi, khoảng bao lâu thì ss post chap 1 lần ạ? Thực sự truyện của ss hay đến k0 thể chờ nổi í ạ.^0^
hêm có thời gian cố định, vì phụ thuộc vào thời gian rảnh của ss
thanks