Nhật ký gái thô lỗ

Cảm ơn tất cả các comment chúc Tết của mọi người, vì không thể reply lại từng comment nên Jini xin dành lời chúc này tới tất cả các bạn. Chúc mọi người và gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc, vui vẻ, và gặp nhiều may mắn, thành công. Chúc các tình yêu có được tình yêu đủ để sưởi ấm trái tim, có vòng tay siết chặt để thấy mùa đông ấm áp.  Một năm mới với nhiều điều mới tốt đẹp nhất!

Nhật ký gái thô lỗ – Tác giả:  Tô Tố

(bao chương Jini không biết, vì đọc tới đâu dịch tới đó, mới đọc có mấy chương đầu thấy buồn cười nên dịch cho vui thôi, năm mới mọi người đừng vô đòi Jini nhá, không dông cả năm là Jini hựn đấy)

PART 1: Khi gái thô lỗ biến thành gấu thô lỗ

Vườn trẻ là nhà tôi

Cô giáo là mẹ tôi

…… là mẹ kế

———————— Tô Tố 4 tuổi, hiểu được cuộc đời

“Cậu đang ăn bánh bích quy à?”

“Ừ……” Cậu bạn nhỏ quay đầu trả lời

Một cô bé đang đứng cạnh bàn tròn, đôi mắt to, cùng với dỉ mắt cứng màu vàng, nước mũi dài thoòng kéo từ đầu tới ngực,  kem lấp lánh xung quanh cổ, trong màu đen mang theo cả màu sáng, sáng thâu qua cả màu xám……

“Cô giáo chưa phát cho cậu à?” Cậu bạn nhỏ tò mò

Cô bạn nhỏ lắc đầu, giơ ba miếng bích quy ra “Phát rồi, nhưng bánh của tớ phải giữ lại làm đồ chơi.”

Bánh bích quy có thể làm đồ chơi?

Chơi thế nào?
Mắt cậu bạn nhỏ long lanh sáng, sáng long lanh.

“Cậu đưa bánh của cậu cho tớ ăn, tớ sẽ lấy bánh của tớ ra làm đồ chơi cho hai đứa mình.”

Cậu bạn nhỏ im lặng suy nghĩ, ngẩng đầu, cuối cùng hạ quyết tâm

“Thống nhất.”

Ba miếng bánh của cậu nhỏ, hai miếng bánh của bản thân cô bé đều bị ăn sạch bách, giữ lại một miếng, cô nhỏ nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng cắn một miếng.

Cậu bé khóc toáng: “Cậu không được như vậy, lừa bánh của tớ.”

Cô nhỏ tức giận, nhổ mẩu bánh vụn trong miệng ra: “Đợi chút, tớ dạy cậu làm đất dẻo cao su.” Tay nhỏ mũm mĩm đen sì vê trái, vê phải, quả nhiên, bánh bích quy có tính dẻo.

“Này, cho cậu nhai, nhớ nhổ ra xoa xoa.” Cô nhỏ cực kỳ nghiêm túc, nuốt luôn đất dẻo cao su trong tay.

….. 囧, nặn rồi còn có thể ăn?

Cậu bé nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cái miệng nhỏ cực kì khó khăn nhai miếng bánh, sau đó nhổ ra……

“A….. Tô Tố, con đừng làm hư Hoa Vô Khuyến ……”

Cô giáo Phương của nhà trẻ, đi nhanh như bay tới.

Một tay phủi cục bánh bích quy đang nhào nặn trong tay bạn học Hoa Vô Khuyết.

“Đừng… lãng phí, cô Phương!!” Tô Tố nước mắt tuôn rơi, cầm cục tròn, nhai một cách vô cùng vui vẻ, một phát nuốt hết

Mọi người đều 囧 ……

Vì vậy nói nhìn từ nhỏ tới 80, diệt sạch tận gốc sự thô lỗ nhất định phải bắt đầu khi từ khi còn bé.

Thời khắc huy hoàng này, nước mắt cô Phương chảy dài, nắm tay thề:  Tổ quốc, Nhân dân, cờ Đảng cộng hòa,  tôi nhất định phải thay đổi tác phong cử chỉ thô lỗ của đồng chí Tô Tố.

Nhất định nhất định phải.

Mùng 1 tháng 6, trường hội diễn.

Tiết mục biểu diễn của các bạn nhỏ lớp trung là … gấu chó trộm mật ong.

Để huy động tính tích cực của tất cả các bạn nhỏ, cô giáo đóng vai chính, vai gấu chó trao tặng bạn nhỏ Tô Tố, gấu chó thô lỗ và mạnh mẽ … sinh đúng thời.

“Mẹ, cha, còn muốn làm con ong nhỏ.”

Áo trắng quần trắng, Hoa Vô Khuyết bé nhỏ giống thiên sứ thánh khiết, trong ánh nắng mặt trời đầu hạ, ánh lên quầng sáng.

“Cục cưng, quá tốt rồi, cha mẹ nhất định sẽ tới xem.” Cha mẹ nửa ngồi, vẻ mặt an ủi, xoa dịu.

Phong thái phi thường của con người, đạt tới mức không có dục vọng mới là cảnh giới cao nhất, tắc tắc tắc, cậu bạn nhỏ Hoa Vô Khuyết, khuyết điểm của cậu chính là dục vọng được tuyên dương quá mạnh mẽ, vì vậy …… kết quả chắc chắc thất bại rồi.

Bức tranh quay trở về hiện trường……

Đầu các vị phụ huynh ngồi dưới chuyển động, huyên náo.

Bạn nhỏ đóng vai đóa hoa mặc quần áo sặc sỡ đa sắc màu, bạn nhỏ đóng vai hòn đá dáng vẻ ngây thơ, Hoa Vô Khuyết đóng vai con ong nhỏ tuấn tú vô song, bạn học Tô Tố đóng vai gấu chó đen…. Rất đáng tiếc, thô lỗ mà hung dữ.

Cô giáo Phương ở dưới khán đài lau mồ hôi, hỏi Tô Tố: “Tô Tố, phụ mẫu em không đến à?”

Đến thì ít nhất cũng có thể tăng thêm niềm vinh dự cho bạn nhỏ.

Tô Tố nói: “Thưa cô, phụ mẫu không đến, cha mẹ đến có được không ạ?”

囧 …. Mặt cô giáo co giật, một lúc lâu sau, mới nặn ra nụ cười thánh mẫu: “Tố Tố à, phụ mẫu chính là cha mẹ, cha mẹ chính là phụ mẫu.”

À……

Tố Tố tò mò, lau nước mũi hỏi: “Cô giáo, vì sao khóe miệng cô nảy nảy lên, lông mày run run, thật lợi hại, dạy con với được không?”

Cô Phương sụp đổ hoàn toàn, hít sâu, nhắc lại nhiều lần, cuối cùng loại bỏ hình tượng thô lỗ của đồng chí nhỏ Tô Tố khỏi đầu: “Tô Tố à, lát nữa con diễn gấu chó, bước đi không được loạn nhé.”

Gấu chó là chủ chốt.

Người đầu tiên xuất hiện là người dẫn đầu cả tiết mục.

Tô Tố gật đầu, hăng hái nói: “Cô giáo, con sẽ làm con gấu chỉ đi đường thẳng.”

Cô Phương thấp thỏm, không nói năng.

Tiết mục thứ ba chính là Gấu chó trộm mật ong

Hoa cỏ đứng đầy cả sân khấu, Tô Tố đóng vai gấu chó đứng sau sân khấu thò đầu ra.

Cô giáo Phương lên trước, xoa đầu Tô Tố: “Tô Tố, con đừng sợ, cứ diễn như thường ngày.”

Diễn như thường ngày?

Học sinh Tô Tố hơi gật đầu, gương mặt nhỏ đầy nghiêm túc.

Biết rồi ạ.

Mùa xuân tới, mùa xuân tới, con ong nhỏ vội đi làm mật……

Cô Phương dùng tay đẩy Tô Tố ……

Gấu chó nhỏ ham chơi nhất……

Cô Phương dùng chân đá Tô Tố ……

Hoa Vô Khuyết đứng sau chảy nước mắt: “Tô Tố, cậu không lên, mình sẽ không lên sân khấu được, cậu đi đi, cậu đi đi.”

Tô Tố quay đầu, ánh mắt oán trách: “Cô Phương, Hoa Vô Khuyết, tớ đi đây!”

Hai người gật đầu, học sinh Tô Tố một bước nhanh, nhảy lên sân khấu, cả sân  khấu vỗ tay ầm ầm, mẹ Tô hét to: “Gấu chó đó là nhà chúng tôi!”

Các vị phụ huynh dùng ánh mắt nhìn mẹ Tô chăm chú.

Đi một vòng sân khấu, sau đó ca hát … nên làm như vậy.

Nhưng, trước đây khi sắp xếp múa, gấu chó quen phải đi tiểu trước.

Tô Tố lắc một cái, nhảy từ sân khấu xuống, đôi chân nhỏ chạy về phía nhà vệ sinh, đi vệ sinh, phải nhanh lên, phải nhanh lên, bạn học Hoa Vô Khuyết còn đang đợi ra sân khấu, hy vọng của cô Phương còn đặt lên mình.

Toàn sân khấu im lặng.

Cô Phương đứng sau sân khấu cắn khăn tay ôm đồng chí ong nhỏ nước mắt đầy mặt.

Mùa xuân đến rồi, mùa đông vẫn còn xa.

Không có màn múa của gấu chó, ong nhỏ không cần xuất hiện.

囧…… một trận gió thổi qua, tất cả mọi người không lên tiếng. Mẹ Tố chửi từ MB tới SB, gấu chó nhà cô ấy vẫn chưa thể xuất hiện lần nữa. (MB: mother f**cker, SB: Stupid cunt)

Vì vậy, tiết mục đành hủy bỏ.

Tiết mục sau, là đồng diễn, do các bạn cả lớp.

Các vòng hoa đầy màu sắc, quả nhiên rất đẹp, cô giáo trên sân khấu, phụ huynh dưới sân khấu,sau giây phút kinh ngạc tạm thời, dần dần hồi phục lại tâm trạng rung động.

Hai mấy vòng hoa tạo thành một tổ hoa quỳnh, xinh đẹp rực rỡ, bạn nhỏ cười tươi như hoa nở.

Đột nhiên biến thành hoa hướng dương, đột nhiên biến thành biểu tượng Olympic.

Tiếng vỗ tay ầm ầm dưới sân khấu.

Đột nhiên, dưới sân khấu một con gấu chó bộ dạng vội vàng, bước đi nhanh như bay.

Thô lỗ như vậy, mạnh mẽ như vậy, khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn đã chiếm vị trí cao nhất của sân khấu, trong vạn khóm hoa nở ra một con gấu chó!

Bạn nhỏ Tô Tố cuối cùng cũng nhanh chóng trở về, tiết mục tràn đầy hy vọng chính là gấu chó ăn trộm mật ong.

Dưới sân khấu tĩnh mịch.

Cuối cùng, bạo phát ra một giọng nói không hề im dịu chút nào, mẹ Tố đang rít lên: “Con ranh chết tiệt, nhanh xuống đây, tiết mục này không liên quan tới chuyện con gấu chó.”

Gấu chó đứng trong khóm hoa cười.

Cô giáo Phương trốn sau sân khấu và cô giáo Lưu của lớp lớn ôm nhau, nước mắt chảy rơi tí tách.

Mùa xuân đến rồi, hoa nở rồi

Thế là gấu chó lại trở về.

Chỉ có điều, con gấu chó này đi sai chỗ

Khiến người ta thổn thức……

Từ đó về sau, chỉ cần là hoạt động của lớp, bạn nhỏ Tô Tố đành phải đứng xa… đứng xa … nhìn….

囧*: tương đương với emotion biểu thị sự buồn phiền, bi thương, không còn cách nào.

**********

PART 2: Du xuân 1

Cuộc sống tiểu học mạnh mẽ

Các bạn tiểu học quen thuốc

Tiểu học là nơi gái thô lỗ lớn lên khỏe mạnh.

———————— Tô Tố 7 tuổi, thể hiện tài hoa.

Không biết có phải là bất hạnh không, không biết có phải là vô cùng may mắn không, bạn nhỏ Hoa Vô Khuyết hoàn mỹ cuối cùng lại cùng học tiểu học với bạn Tô Tố thô lỗ, cùng lớp … Uhm, vẫn là cùng một tổ.

“Bạn Tô Tố, ngày mai thực sự đi du xuân hay tuần sau?” Hoa Vô Khuyết yếu ớt nói trong điện thoại, ốm rồi, cảm giác cảm nặng thật khó chịu.

Có điều du xuân chẳng phải tuần sau ư?

“Ừ, ừ, ừ, thật, bạn Hoa, cô giáo nói mua chút đồ ăn, uống.”

“À, cậu mang gì?”

Tô Tố im lặng suy nghĩ, một lúc lâu, “Mang hai cây mía, có thể gánh hành lý, có thể ăn.”

Lẽ nào cậu là Trư Bát Giới à? Chơi xuân cần mang hành lý.

Bạn học Hoa Vô Khuyết rất nghi ngờ, nhưng được bồi dưỡng tốt nên nhẫn nhịn không hỏi.

Việc đi chơi của học sinh tiểu học, khéo léo biết bao, lại đặt ăn uống chơi cùng nhau.

“Vậy cậu mang gì?”

Hoa Vô Khuyết im lặng suy nghĩ: “Tạm thời tớ không biết, phải để cha mẹ đi mua.”

Bẹp bẹp bẹp bẹp, Tô Tố không ngừng lép nhép trong điện thoại: “Tớ đã ăn khẩu phần ngày mai rồi, nếu không đủ, ngày mai sẽ mượn cậu, du xuân lần sau tớ trả.”

……囧, cái này có thể mượn ư?

Bạn học Hoa Vô Khuyết rất 囧, rất phiền muộn, nhưng vẫn nho nhã lịch sự trả lời: “Được chứ, Tô Tố.”

Đồ chắc phải mua nhiều hơn một chút.

Ngoài thức ăn chính, thức ăn phụ thành hai suất.

Tô Tố nói tiếp: “Tớ thích ăn kẹo que, lát khoai, xúc xích……” được voi đòi tiên,  e rằng nói như vậy rồi.

Gác máy, mẹ Tô gào thét: “Tô Tố, sao bánh bao chơi xuân không còn nữa?”

Vì sao không còn cái này? Tô Tố ngẩng đầu, nhìn cha Tô khóe miệng còn đầy mẩu vụn bánh bao, không biết làm thế nào: “Cha, vì sao bánh bao không còn cái nào?”

“Ông ăn trộm đồ của con gái đi du xuân ư? Ông là loại đàn ông thô lỗ không cần thể diện!!” Mẹ Tô lại gào thét lần nữa, gần như thổi tung kính của cha Tô.

Cha Tô vô tội, phiền muộn tự trách, lẽ nào một miếng bao mà kích thích cội nguồn phát sinh đàn ông thô lỗ, một cái, chỉ một miếng thôi mà.

Cha Tô ôm mặt xấu hổ. Bản thân lại có thể trở thành người đàn ông thô lỗ trong truyền thuyết!

Quả nhiên là thảm họa do một miếng bánh bao dẫn đến!

Tô Tố thở dài, vỗ vỗ vai cha Tô, ngữ điệu thành khẩn: “Cha muốn ăn thì cha nói, cùng lắm ngày mai con chỉ mang một cây mía đi du xuân.”

Cha Tô dường như cảm động rơi nước mắt.

Con gái thân thiết, là áo bông nhỏ của cha.

Dưới tình hình yêu thương như vậy, sao có thể keo kiệt?!

“Tô Tố, mua, con thích ăn gì, cha mua.” Tình yêu thành khẩn của cha lay động cả Tô Tố.

Sao có thể phụ lòng tình yêu mênh mông của cha.

Tuyệt đối không thể.

Vì vậy, đành hành động báo đáp cha.

Sau một số giờ… Cha Tô hoàn toàn tỉnh ngộ, vì sao chứ, vì sao chứ, mười cái bánh bao, mình ăn một cái, lại phải gánh vác chịu tội toàn bộ.

Tô Tố, con làm tổn thương trái tim yếu đuối âm thầm của cha……

Cuộc đời không được tín nhiệm, thay đổi hoàn toàn niềm tin của cha Tô.

Từ đó cha Tô không bao giờ có thể tin người khác, từ đầu đến cuối nuôi dưỡng thành người đàn ông thô lỗ vinh quang.

Hậu quả của việc bị lừa, quả nhiên nghiêm trọng…..

Ngày hôm sau là thứ 6, bạn học Tô Tố cầm hai cây mía, bạn học Hoa Vô Khuyết vác hai túi đồ ăn vặt, đứng song song ngoài lớp học.

“Tô Tố, Hoa Vô Khuyết, đầu các em toàn hồ à?!! Du xuân tuần sau, sao nghe thành hôm nay?!” Chủ nhiệm lớp giận dữ rời đi, gõ lên đầu Tô Tố, nước bọt bắn tung tóe. Tô Tố cắn răng, kiên cường tha thứ, khiến Hoa Vô Khuyết bên cạnh run cầm cập không ngừng.

Hoa Vô Khuyết nước mắt đầy mặt: “Cô giáo, em sai rồi, lần sau không dám ạ.”

Xì, đồ hèn nhát!!! Tô Tố dùng ánh mắt biểu đạt tâm trạng tức giận bất bình, ngẩng đầu ưỡn ngực dùng cây mía khiêng cặp xách.

Cuối tuần sau du xuân, vốn dĩ ý là vậy, có điều nhắc sớm lên một tuần thôi mà.

Việc gì phải nghiêm túc thế chứ?

Thế giới người lớn phiền phức thật, Tô Tố vỗ vỗ Hoa Vô Khuyết đang khóc thút thít, lấy ra bánh bao trong túi cậu ta, an ủi: “Đừng khóc nữa, Hoa Hoa, tớ giúp cậu giảm gánh nặng.”

Đây là tinh thần đồng đội vĩ đại. Tô Tố tự hào về hành vi của mình, tuy bánh bao của Hoa Vô Khuyết rất ngon nhưng xét bản chất mà nói, bản thân quả thật là một thiên sứ.

Trong ánh mắt mông lung, Hoa Vô Khuyết lấy từ trong cặp ra một chai nước hoa quả: “Tô Tố, ăn hết bánh bao, bị nghẹn, cậu uống chút nước.”

Ừ ừ ừ, khá lắm, khá lắm, Tô Tố mặt mày rạng rõ, mùa xuân thật tốt, có thứ để chơi có thứ để vui, còn có thứ để ăn.

Tốt nhất là một tuần du xuân một lần.

Bạn học Tô Tố suy nghĩ đi suy nghĩ lại, lúc chạng vạng, không nhịn được lại lấy điện thoại gọi cho Hoa Vô Khuyết.

“Hoa Hoa, nhớ nhé, ngày mai du xuân.”

…… Hoa Vô Khuyết nước mắt đầy mặt, đây là cuộc gọi thứ sáu, lẽ nào bạn học Tô Tố còn có thứ gì quan trọng chưa dặn dò xong?

Quả nhiên, bạn học Tô Tố tiếp tục lo lắng chăm sóc: “Hoa Hoa, tớ muốn ngày mai lại mượn cậu kẹo cao su.”

Là mượn, chứ không phải không trả.

Hoa Vô Khuyết lặng lẽ gật đầu, giọng nói buồn phiền: “Tô Tố, còn muốn gì nữa không? Tớ mang luôn thể, không cần nói mượn nữa.”

Sao có thể như vậy? Lẽ nào cậu coi tớ là đồ lưu manh, tự tôn kiêu ngạo của Tô Tố bị tổn thương, quất đau nghiêm trọng, “Hoa Hoa, cậu sỉ nhục nhân cách của tớ rồi, cậu đang nghi ngờ phẩm hạnh của tớ….” Ngữ khí nghẹn ngào, không ngừng đau buồn, tâm hồn non nớt đều bị tổn thương.

“Hả…..” Hoa Vô Khuyết muộn phiền, lẩm bẩm: “Xin lỗi, xin lỗi, bạn học Tô Tố, tớ xin lỗi vì làm tổn thương tự tôn kiêu ngạo của cậu, cậu tiếp tục  mượn đồ đi.”

Tô Tố nín khóc rồi cười, ầm ĩ trong điện thoại: “Không có, không có, nhớ kẹo cao su nhé.”

Được rồi, thêm kẹo cao su, mang thêm túi thứ ba.

Hoa Vô Khuyết cam chịu số phận một cách triệt để. Chỉ có thể cầu nguyện, thượng đế à, giới hạn học sinh tiểu học nhanh bay qua đi.

Nhưng tiếc rằng cậu ta quên mất một việc, người ta nhân sĩ người nước ngoài, sao nghe hiểu được lời cầu nguyện tiếng trung, vì vậy CASE này bị thượng đế quên triệt để, học sinh Hoa Vô Khuyết vẫn tiếp tục cần từng bước từng bước, từng tấc đi qua giới hạn học sinh tiểu học đau đớn và phiền muộn.

Việc này giáo dục chúng ta rằng việc học ngoại ngữ rất quan trọng.

 

About these ads

Có mộ phản hồi

  1. Chúc mừng năm mới!

    Hehe, thiên hạ đi xem pháo hoa, mình tớ ngồi nhà giật tem nhà bạn Jini!

    Thank Jini nhé! Đúng là truyện để đọc dịp Tết có khác! Hài không chịu đc!

  2. Pingback: Tiền tố và hậu tố (Prefixes and Suffixes ) |

  3. Happy new year!
    Chúc ss jini một năm mới tràn đầy niềm vui và sức khỏe để típ tục cùng bọn em BT nữa, BT mãi^^
    Độc giả luôn hóng truyện của nhà ss chấp bút<3

  4. Chúc mừng năm mới to ss Jini. Năm wa đọc chùa ở nhà ss hơi nhìu. Năm sau em tip tục phát huy. Chúc ss năm mới tràn đầy sức khỏe, may mắn, hạh phúc, côg dah thẳg tiến, vạn sự như ý!

  5. ss ah. truyện nỳ đáng yêu quá. Thanks ss nhìu. chả nhớ chúc tết ss chưa. chúc, chúc tiếp:

    Chúc ss n gia đình luôn vui vẻ mạnh khỏe.

    Chúc ss luôn may mắn và thành công trong cuộc sống

    Chúc ss hok bao h phải buồn bực vì chuyện con tinh thần bị bắt cóc, bị đem bán nữa xDDDDDDDDD

    HAPPY NEW YEAR

  6. Bi giờ em mới đọc. Bùn cười em Tô Tố này quá, nhất là khúc bông hoa nở ra gấu cho :lol:
    chít vì cười, híhihi… k bít mai mốt lớn lên sẽ ra sao? ss có dịch típ bộ này k ah ^^ (e vẫn chưa có can đảm đọc Thất tịch *rùa rút đầu*)

    • ss k dịch nữa, có một nhóm bên 4room j í, ss chả nhớ tên nhận dịch rồi, he he, chắc sẽ có hàng cho mọi ng đọc tiếp.
      Thất tịch buồn nhưng ngọt ngào, k muốn rớt nước mắt thì k nên đọc

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s