Sao cứ dịch xong là mình lười edit và chau chuốt lại thế chứ, hix. Thui, mọi người chịu khó đọc nhá, hè hè.
Chương 30: Dựa vào người thân 2 —— sự cưng chiều của người nhà.
Từ khi Mark đem Tiếu Trác – hòn ngọc quý trên tay mà gia tộc Blank tìm kiếm bao năm về nhà, đứng đầu gia tộc Blank ‘Thái hoàng thượng’ —— ông ngoại John của Tiếu Trác; sau đó tới ‘Quốc vương, quốc hậu’ —— Cậu Henry Blank và mợ Lý Lan của Tiếu Trác; cuối cùng là ba ‘hoàng thái tử’ ở nhà cùng với ‘tứ thái tử’ bị hại phải đóng đô ở công ty hàng ngày đều gọi 3 cuộc điện thoại hỏi thăm Tiếu Trác —— 4 ông anh họ: Richard Blank, Mark Blank, Peter Blankvà George Blank, dưới nữa còn có con chó cưng của nhà Blank ——dã thú, tất cả đều nghĩ cách để có thể độc chiếm một lúc nàng công chúa duy nhất khó khăn mới tìm thấy của nhà Blank. Nhìn xem, ánh nắng mặt trời tươi đẹp của ngày hôm nay, trong vườn hoa lộng lẫy nhà Blank lại diễn ra trận đại chiến “Tranh đoạt công chúa” ——
“Này, anh muốn đánh nhau à?” Peter không khách khí chỉ ngón tay thon dài vào ngực Richard, vẻ mặt khiêu khích.
“Câu này anh nên hỏi em mới phải!” Richard dứt khoát bỏ mũ sắt treo trên đầu xe màu xanh ngọc, chân trái không khách khí đá lên xe thể thao màu cam sáng.
“Được, chúng ta một chọi một, ai thắng thì Tiếu Trác thuộc về người đó!’ Peter phi một chân lướt qua chân cản trở của Richard, cởi cà vạt ra đứng tư thế của võ Nhật Bản.
“Ai sợ cậu!” Richard cũng cởi jacket, lấy hơi vận công, hiện ra chiêu thức thái cực quyền Trung Quốc.
“Các anh đừng như vậy, có việc gì thì thương lượng!” Tiếu Trác đứng bên cố gắng đóng vai ‘bình chữa cháy’, định làm cho hai con gà đấu nổi nóng kia bắt tay giảng hòa.
“Xem chiêu!”
“Tiếp chiêu!”
Rõ ràng ‘bình chữa cháy’ không có tác dụng, hai con gà đấu đã không còn phân bua mà đánh nhau thành một khối tròn.
“Trác Trác, chúng ta nên xuất phát thôi!” Mợ Lý Lan nhã nhặn gọi Tiếu Trác đang bận khuyên can .
“Đúng đấy, bé cưng, nhanh lên xe thôi, chúng ta đã đồng ý với cha phải trả con về cho ông muộn nhất là trước bữa ăn tối.” Cậu Henry sớm đã mở cửa xe.
“Nhưng cậu, mợ, Richard và Peter….” Tiếu Trác không yên tâm nhìn hai người vẫn đang dùng võ Nhật Bản không chính thống và thái cực quyền Trung Quốc không chính hiệu, không, chính xác mà nói là hai người đang ẩu đả lẫn nhau.
“Ôi trời, kệ chúng nó, chúng nó vẫn thường chó cắn nhau ý mà.” Lý Lan chán ghét nhìn ‘cảnh tàn sát khốc liệt’ trên thảm cỏ, dường như cái khối tròn kia cũng giống con dã thú và đồng loại của nó, chứ không phải con đẻ của bà.
“Mợ con nói đúng đấy, không cần để ý tới chúng. Chúng nó đánh nhau vì tranh giành con ngồi xe của chúng, con ngồi xe mợ, chúng nó sẽ chẳng còn lý do đánh nhau nữa ư? Hơn nữa bác sĩ gia đình của chúng ta chữa những vết thương rất tốt.” Henry và Lý Lan kéo Tiếu Trác vào trong xe, “Lái xe đi, Tom”
Tài xế lái chiếc xe BMW màu bạc theo mệnh lệnh của người chủ gia đình Blank “vèo——” rời khỏi nhà Blank, chạy theo hướng trung tâm thương mại. Còn lại có Richard và Peter đang đánh nhau ầm ĩ trên thảm cỏ, bên cạnh là tiếng cổ vũ hào hứng của con dã thú đang xem hăng say: Gâu …… gâu……
Cửa hàng thời trang danh tiếng
“Sweet heart, thử thêm cái này!” Lý Lan nhận bồ đồ Tiếu Trác vừa thử từ tay cô, đồng thời lại đưa ra một bộ lễ phục buổi tối độc đáo, “Em thấy bộ này cũng rất đẹp, anh thấy thế nào, ông xã?”
“Cách nhìn nhận của anh giống em, bà xã ạ, Trác Trác của chúng ta mặc nó lên giống như thiên sứ vậy!” Henry vẻ mặt tự hào, nói với nhân viên cửa hàng bên cạnh: “Gói cả bộ này.”
“Cậu, mợ, chúng ta không phải ra ngoài mua quà sinh nhật cho ông ư?” Tiếu Trác nhìn một tá túi trong tay cô nhân viên bán hàng lại liếc liếc cậu mợ vừa đưa cô bộ lễ phục buổi tối, không hiểu: “Cả hai đã mua cho con mười mấy bộ rồi.”
“Quà của ông không phải vừa mua xong ư, bé cưng? Nhanh đi thay bộ này cho cậu, mợ coi nào.”
“Vâng ạ.” Nhìn hai khuôn mặt đầy chờ đợi trước mắt, Tiếu Trác đành phải đi vào phòng thay đồ lần nữa.
“Mợ, không phải mọi người lại muốn mua quần áo cho con nữa đấy chứ!” Thấy xe vô tình ra khỏi trung tâm thương mại, Tiếu Trác vừa kết thúc cuộc đại chiến thử y phục lo lắng hỏi: “Nếu cứ tiếp tục như thế con đành phải đóng cửa công ty mà mở phòng quà lưu niệm quá!”
“Đừng lo, bé cưng, ta và cậu con chỉ là đưa con đi uống trà thôi.” Lý Lan cưng chiều vuốt vuốt chỏm tóc trên trán Tiếu Trác, “đồ ngọt ở đó rất tuyệt, con nhất sẽ thích! Ông xã, lát nữa nếu gặp người quen, em muốn nói với bọn họ Trác Trác là con gái bị thất lạc ở ngoài của em! Anh không thể để lộ ra đâu nhé!” Thật là đáng yêu quá đi mất, sao bà chỉ là mợ của con bé chứ? Bà muốn nói với bạn bè của bà, Trác Trác là con gái bà!
“ha ha, được, chúng ta sẽ nói cho những người bạn cũ Trác Trác là con gái chúng ta sinh trộm!” Henry cười thoải mái, ông và vợ luôn hy vọng có một đứa con gái thông mình, nhưng lần lượt cả 4 bào thai đều là tiểu tử, điều này khiến ông và vợ luôn canh cánh trong lòng, bây giờ thượng đế cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của họ, đem Trác Trác đáng yêu tặng họ, nói thế nào ông cũng muốn khoe khoang với mấy người bạn thế giao!
“Thôi mà, cậu, mợ, chúng ta đây là đang‘loạn luân’ ư!” Tiếu Trác tinh nghịch cười, trong lòng lại chút chua xót lẫn ngọt ngào. Cô đã từng rất ngưỡng mộ em gái có quyền gọi cha. Bởi vì mỗi lần cô gọi Tiếu Thiên Hào là cha, đổi lại đều là cái nhìn chán ghét lướt qua. Bây giờ cuối cùng cô có thể vui vẻ gọi “cha”, đồng thời nhận được câu trả lời cũng vui vẻ như vậy!
******************************************
Chương 31: Dựa vào người thân 3 —— Câu chuyện của ông và bà ngoại
Nhà Blank
“Ngoại, con về rồi.” Tiếu Trác uống trà xong vừa xuống xe liền thấy ông ngoại ngồi trên xe lăn do người làm đẩy ra ngoài đón cô, cô vội vàng bước lên ôm ông ngoại.
“Cháu gái ta đã về rồi.” John vui mừng hớn hở vỗ tay Tiếu Trác, mãn nguyện nhìn đống túi to túi nhỏ trong tay tài xế, “Mệt rồi chứ, đi lâu thế cơ mà?”
“Cậu, mợ còn mệt hơn con!” Tiếu Trác nhìn cậu và mợ xuống xe sau cười cười: “Mọi người đều muốn đem con trang trí thành cây thông Noel, phòng trang sức à?”
“Con bé tinh nghịch, cây thông Noel sao đẹp bằng con?” Henry cưng chiều nhéo nhéo mũi cháu gái, thật sự cảm ơn mẹ kế và em gái khuất núi đã đem đến cho họ bảo bối quý giá thế này.
“Cha, vừa nãy khi uống trà, con nói cho bọn họ Trác Trác là con gái sinh trộm của con và Henry,” Lý Lan cười nói: “Tiếng Trác Trác gọi con là Mẹ rất dễ nghe!”
“ha ha, quỷ tinh nghịch, có điều Trác Trác thực sự rất giống con, thông minh, tinh nghịch, khiến người ta yêu quý.” Ông John nhìn con dâu cười thoải mái, “Đồ đều mua đủ rồi chứ?”
“Cũng tàm tạm rồi ạ, có vài bộ trang sức phải tuần sau mới mang tới. Có bộ bông tai rất hợp với khuôn mặt Trác Trác của chúng ta!” Lý Lan sắc mặt tự hào của người mẹ, vuốt má Tiếu Trác.
“Mợ, mợ với ông ngoại, cậu chiều con tới hư mất!”
“Không, ta nợ mọi người rất nhiều, rất nhiều! Nhưng bây giờ ta chỉ có cơ hội bù đắp cho con.” Giọng nói già nua của John lộ ra vẻ hối hận vô cùng, nợ đối với vợ và con gái, ông mãi mãi không thể bù đắp được!
“Ngoại, con luôn rất muốn nói với ông, tuy ký ức của con với gia tộc Blank chỉ là vài chữ đôi lời đối với các bậc bề trên, nhưng con lại chưa bao giờ quên, ở đây con có một gia đình. Con thường mơ gặp bà ngoại và mẹ đã thúc đẩy con nhanh chóng được gặp gỡ mọi người, bà ngoại nói chúng ta là người một nhà, mẹ nói để con thay bà có hiếu với ông. Bây giờ con trở về nhà rồi, con tin bà ngoại và mẹ nhất định cũng trở về, chúng ta lại ở bên nhau! Vì vậy, mong ông ngoại đừng nói những lời tự trách nữa, bà ngoại và mẹ con trên thiên đường cũng sẽ trách con không thay họ chăm sóc tốt cho ông.” Tiếu Trác năm bàn tay già nua của ông ngoại an ủi.
Ông ngoại đáng thương, tuổi trẻ bồng bột ngày đó khiến ông phụ người vợ thứ hai của mình—— bà ngoại Tiếu Trác – Trác Trinh Nhã. Khi muốn quay đầu lại, người vợ với trái tim tan nát đã mang đứa con gái chưa đầy 2 tuổi rời xa nước Mỹ, cho dù ông mềm rắn đủ cả nhưng đều không thể khiến người vợ kiêu hãnh hồi tâm chuyển ý. Không còn cách nào, ông nói dối Henry 12 tuổi – con của ông và người vợ đầu đã mất vì sinh khó, bị bệnh nặng. Trác Trinh Nhã luôn coi Henry như con ruột vội gửi Hy Văn cho em trai, em dâu chăm sóc, liền bay về Anh. Nhưng giấy không bọc được lửa, Trác Trinh Nhã biết mình bị lừa, không thèm để ý sự níu giữ của chồng cũ và con trai lập tức bay về Mỹ. Nhưng thượng đế lúc này lại trêu ngươi mọi người, Trác Trinh Nhã chưa kịp trở về Mỹ thì đã phải vĩnh biệt nhân gian vì máy bay gặp nạn. John cực kỳ bi thương và tự trách mình, bay tới Mỹ muốn cầu xin sự tha thứ của Trác gia đồng thời hy vọng được mang tro tàn của vợ, nhận lại đứa con nhỏ dại. Nhưng chờ đợi ông là tin Trác gia sớm đã rời Mỹ. Mấy chục năm sau, ông luôn sông trong sự day dứt với người vợ đã chết và thương nhớ đứa con gái. Có một ngày, một ông già thất tuần (70 tuổi) điều tra khắp nơi trên thế giới cuối cùng cũng có tin tức của con gái, vội vàng trở về Hồng Kông, thượng đế lại trêu ngươi ông lần nữa, đón chờ ông chỉ có bia mộ lạnh lẽ của vợ và con gái trong khu mộ……
Ông ngoại chính lúc đó bị bại liệt thân dưới. Cô biết sự ra đi sớm của mẹ khiến tâm hồn vốn day dứt tổn thương của ông đã giá vì tuyết lại rét vì sương; cô cũng biết sự tồn tại của mình là liều thuốc duy nhất có thể chữa trị cho ông những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy cô mới đề nghị Mard đừng nói gì về Tiếu Thiên Hào, Lãnh Vũ Hiên với các thành viên khác trong gia tộc Blank. Ông ngoại chỉ cần biết sau khi người thân bị bệnh qua đời, cô được người tốt nhận nuôi, lớn lên lại kế thừa nền tảng tổ nghiệp tự mình sáng lập tổ chức công ty là đủ rồi. Cô không thể để ông ngoại biết những cực khổ mà cô đã chịu, sẽ càng làm tăng thêm sự day dứt vốn nước tràn thành lụt rồi.
“Ông ngoại, ông đoán xem ngày sinh nhật ông, con sẽ tặng ông món quà gì?” Trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng, Tiếu Trác tìm lại mạch suy nghĩ sau những ký ức, cô nắm tay ông bắt đầu chuyển chủ đề.
“Đúng vậy, cha à, chúng con đến làm chứng, nếu cha đoán đúng thì sẽ bắt Trác Trác tặng thêm cho cha một món quà nữa!”
“Nhanh lên, cha đoán xem!”
Vợ chồng Henry vội vàng giúp Tiếu Trác vốn quan tâm người khác thay đổi chủ đề.
“Ta à, không cần sao trên trời, cũng không cần đá quý dưới đất, ta chỉ cần sweet heart của ta nhanh chóng tuyển lấy một rể hiền tài!” Trước sự khuyên giải an ủi của mọi người, John cười nói ra ý nguyện trong lòng.
“Nếu có thể tuyển được một chàng rể chịu ở rể thì con càng mãn nguyện!” Lý Lan cười phụ họa thêo.
“Ông ngoại, mợ, hai người trêu chọc con!” Tiếu Trác cười làm nũng, trong lòng lại có cảm giác trống rỗng. Gương mặt của Lãnh Vũ Hiên đột nhiên hiện rõ trong đầu. Cô rất hiểu bản thân phải rất lâu mới có thể quên cuộc hôn nhân với Lãnh Vũ Hiên. Có lúc không chỉ tình yêu mới khiến con người khó quên. Nói thẳng ra Lãnh Vũ Hiên không phải người xấu, uất ức cô chịu đựng khi ở Lãnh gia phần lớn là do cô cố tình cường điệu hóa. Thông thường chỉ cần cô thể hiện bộ dạng tủi thân đau lòng đối với lời nói ác ý, anh ta sẽ vui mừng không công kích nữa, chạy đi mừng chiến thắng, từ điểm này cho thấy Lãnh Vũ Hiên kỳ thực rất đơn giản. Xem ra người ta thực sự có thể vô tình nhớ lại ưu điểm của người khác dù rằng hai bên đã từng là kẻ thù không đội trời chung. Cho dù thế nào, hôn nhân? Cô không muốn đề cập tới lần nữa.
cam on ban Jini nhe !!!
Mấy hôm nay ngày nào cụng 2 c. yêu Jini quá đi =.=
2 ng` đó vân chưa gặp nhau, pây giờ ss TT có hậu thuẫn thế rồi đánh nhau chắc oách lắm đây
Hi vọng được tem :X Thanks nhiều nhá!
thôi thì top3 nha! Thks
hi mem moi na!
top 5
Aaaaaaaaa. Nhảy múa, nhảy múa…Lần đầu tiên đứng trong top 5. Thôi thì không được tem cũng được xác phong bì. hihi. Mỗi ngày 2chap, sướng-ing…hehe. tks ss ^^
Hix…xí hụt. Rõ ràng vừa nãy thấy có 3 comment sao vừa gửi com của mình lại thấy thêm 2 comment nữa là sao. Huhuhu…Thành ra xếp thứ 6…bùn-ing
hihi. cảm ơn jini nhìu! thấy bạn làm việc vất vả quá, dạo này toàn post 2 chap liền, hihi
e mong chờ ngày mai…
hahahah
‘ Thông thường chỉ cần cô thể hiện bộ dạng tủi thân đau lòng đối với lời nói ác ý, anh ta sẽ vui mừng không công kích nữa, chạy đi mừng chiến thắng” nghe vui quá ^_^
không biết bao giờ TT mới yêu LVH đây >.<
Đọc mà thấy thèm, TT được mọi người cưng quá thể. Cám ơn sis Jini nhiều.
Truyen nay hay qua, thank Jini!
đọc 2 chương này cảm thấy tác giả cưng chiều TT thái quá!
thank Jini!
Mình cũng hay dịch truyện tiếng Trung, dịch từ file convert ra. Nhg công nhận vẫn thích đọc truyện này. Jini dịch hay lắm, cốt truyện cũng rất có ý nghĩa. Mình đã đọc hết bản gốc và bản convert rồi, nhg hàng ngày vẫn ngóng chờ bản dịch của Jini đó, cố gắng nhé >:D<
Àh góp ý tẹo, cái chỗ "Con thường mơ gặp bà ngoại và mẹ đã thúc đẩy con nhanh chóng được gặp gỡ mọi người, bà ngoại nói chúng ta là người một nhà, mẹ nói để con thay bà có hiếu với ông" có vẻ hơi trúc trắc nhỉ.
Thử lại thế này có đc ko?
"Con thường mơ gặp bà ngoại và mẹ. Chính và ngoại và mẹ cũng thúc giục con nhanh chóng đến gặp mọi người. Bà ngoại nói chúng ta là người một nhà. Còn mẹ nói để con thay mẹ có hiếu với ông".
hi hi, nói thật là dạo này lười đọc lại kinh khủng, bận quá nên cứ post lên luôn, thanks nhìu nhìu, vì thực sự chưa ứng ý bản dịch lắm.
Vì FMK đọc bản gốc và convert rồi nên thi thoảng rảnh thì vào góp ý hộ nha.
Sis ơi, em mạo muội tí, câu này “Thôi mà, cậu, mợ, chúng ta đây là đang‘loạn luân’ ư!” em thấy từ loạn luân hơi thái quá dù là đã ”, hì, vì thực ra cháu mà gọi là bố mẹ thì có sai gì nhiều đâu mà dùng từ đó nhỉ. Dịch là ‘lừa đảo’ có được ko sis. Hì. Thanks sis nhiều. Nhanh thế mà vẫn thấy vật vã vì truyện. Huhu. Tôi càng ngày càng tham rồi trời ơi…..
loạn luân ở đây à chỉ mối quan hệ của cậu và mẹ, chứ k fải của TT đâu. Và nó được đặt trong ” ” rồi em nhé. Khi dịch ss cũng định tìm từ thay thế, nhưng nghĩ chắc tác giả có dụng ýnên thôi. Thanks em
giờ này mới vào đọc dc, thank ss n`
bùn, em cũng mún có anh trai, nhà toàn chị em gái, ko làm công chúa dc >o<
lúc dịch đoạn này ss cảm động lắm í, lại thèm có anh zai, hu hu. Nhà ss cũng toàn chị em gái nè
Hôm qua nói với Editor của Meo: con người toàn quý cái mình ko có. Như Meo thì ông anh trai cứ đi khuất mắt mình là mừng. Ở chung là sớm or muộn cũng có war à. Oánh nhau suốt ngàt.
Hắc hắc theo ta cứ có anh trai là tốt nhất. Nhất là anh trai có nhiều bạn đẹp zai tha hồ mà ngắm=.=.có anh trai thiếu tiền chắc xin dc
Tiếc là ta ngay đến cả ss gái cụng k có hix hix. Nhưng mà có em gái đôi khi cũng bắt nạt dc
chuẩn đó linkin, ss cũng nghĩ như em, anh zai sẽ có bạn zai, trong số bạn zai thế nào chả có zai đẹp, hà hà.
Đúng là những con người ko có anh giai nói chuyện với nhau =)) Meo có rồi thì chết khiếp lên nà
Bản dịch này cũng không cần edit rỳ nhiều đâu ss ^^
Cơ mà tốc độ 1 lần đọc 2 chap thì có vẻ liền mạch cảm xúc hơn
Vì thế sau này ss ráng cố gắng nhé, e hem đòi hỏi nữa đâu, nhưng lần 2 chap thế là ổn lắm ròi
Thấy mý chap gần đây Trác tỷ hạnh phúc lắm, pink ớn lun á =)). Còn mý chap trc tuy chỉ giả vờ nhưng mún đạp ông Hiên ca quá >”<
Giờ bek Trác tỷ là con ruột của Thiên, cháu cưng của Blank, chả bek Hiên ca càng tăng cao tính bạo lực, ngông cuồng thế nào nữa
Thật là mún 1 đao chém chết cái não ca ấy đi ==
hì hì, nhưng sau này anh LVH cũng chật vật với TT rồi, em đừng chém anh í thế, phí zai đẹp, ss tiếc:))
Cam on Jini nhe- cang doc cang thich Tieu Trac- rot cuoc cung da co them nhieu nguoi yeu thuong va cung chieu.. rat mong chong yeu Lanh Vu Hieu cua Tieu Trac tro lai de dau tranh cho tinh yeu cua Tieu Trac.. hehe
oi. hay qua. sao lai co gia dinh hanh phuc nhu the co chu. thank kiu ss nhiu nha…
Cảm ơn Jini nhìu nhá,truyện nì rất hay mình đọc một mạch từ c1-c31 lun,gia đình ông ngoại Tiêu Trác thật đáng yêu.Mình có rất nhìu anh họ nhưng ông nào cũng chỉ thích ăn hiếp e gái thui,ước j có mấy anh họ như Tiêu Trác!
UI.Mấy hôm nay,mạng nhà e bị lác, e toàn phải đọc bằng đt, ko phản hồi dc.Chán.
Hôm nay mới có mạng.Lại vui rồi.hj.
Thanks oni nhiều hj.Oni cố gắng nha.
Nhà mình ngày nào cũng có mạng nhưng hầu như tối nào cũng phải đọc bằng điện thoại nè (máy bị chiếm dụng rồi
)