Phòng trường hợp tối nay bão bùng, mạng wifi lởm k vào đc nên post sớm cho mọi người luôn. Dạo này thèm ngủ rồi, hix. Ngồi nhiều máy mụ đầu, hoa mắt quá, hu hu.
Chương 19: Đơn ly hôn bị xé bỏ.
Sáng ngày hôm sau
“Bác Lưu, Tiếu Trác trở về chưa?” Lãnh Vũ Hiên vừa vào cửa đã lo lắng hỏi bà Lưu đang làm cơm.
“Chưa.” Bà Lưu bình tĩnh trả lời, tiếp tục khuấy nước đường trong nồi.
“Người đàn bà chết tiệt này, lại dám chơi trò mất tích với cháu!” Lãnh Vũ Hiên nổi cáu đập một cái lên bàn ăn, lập tức cảm thấy có gì không đúng, “Bác Lưu, bác biết cô ấy đi đâu, đúng không? Bằng không khi biết cô ấy mất tích, bác sẽ không bình tĩnh như vậy.”
“Tôi không biết phu nhân đi đâu, thiếu gia.” Bà Lưu nói thật lòng, “nhưng tôi biết cô ấy đi rồi, một tiếng trước cô ấy tới lấy hành lý đồng thời tạm biệt tôi.”
“Tạm biệt!? Cô ấy đi đâu rồi?” Lãnh Vũ Hiên nổi nóng hỏi.
“Không biết, tôi cũng không muốn biết. Vẫn còn chưa đủ à, thiếu gia?”
“Bác nói gì?” Lãnh Vũ Hiên trợn mắt nhìn bà Lưu.
“Cô ấy còn chưa sinh ra khi lão phu nhân chết, cô ấy và thiếu gia đều là người bị hại như nhau!” Bà Lưu trợn mắt nhìn lại, “Không, người thực sự bị hại chỉ có mình cô ấy! Cô ấy giống như cây cỏ dại nhỏ không được giúp đỡ, bị cậu hủy hoại, dày vò. Từ khi cô ấy được gả vào Lãnh gia thì đã trao gửi mọi thứ của bản thân cho cậu, nhưng cậu lại đem tất cả thù hận và căm giận trút lên cô ấy, thậm chí còn ép cô ấy đến mức tự sát. Lẽ nào cậu thực sự muốn Lãnh gia lại có thêm một người nữa chết vì tự sát, cậu mới mãn nguyện ư?”
”Đừng cho rằng bác nuôi tôi lớn thì có thể la hét đối với tôi!” Lãnh Vũ Hiên thẹn quá hóa giận hét to với bà Lưu.
“Thiếu gia, thực ra trong lòng cậu rõ nhất, phu nhân là người con gái lương thiện, việc sai cha cô ấy làm không liên quan chút nào tới cô ấy, cậu hà tất che giấu lương tâm mình tùy ý tổn thường người con gái tốt chứ?”
”Lẽ nào thù của cha mẹ cháu như thế là bỏ ư?” Lãnh Vũ Hiên hai tay ôm đầu băn khoăn hỏi.
“Thiếu gia, lão gia và lão phu nhân đã qua đời bao năm, ân oán này cũng nên hóa giải rồi. Hơn nữa cậu lại khiến phu nhân chịu bao nhiêu cực khổ, Tiếu gia không nợ chúng ta cái gì nữa. Đây là đơn ly hôn của phu nhân gửi tới, cô ấy đã ký tên. Bỏ qua cho cô ấy, cũng là bỏ qua cho bản thân!”
Bà Lưu ôm nhẹ Lãnh Vũ Hiên an ủi. Ôi, đứa trẻ đáng thương, bà hiểu nỗi thù hận và đau khổ trong lòng anh rõ hơn ai hết.
Một tuần đã trôi qua, cô ngốc Tiếu Trác đó vẫn không có chút tin tức nào. Người nhà Tiếu gia chỉ nói Tiếu Trác dừng ở Đài Loan một ngày rồi ra nước ngoài cho khuây khỏa. Mà tổ thám tử được phái đi cũng chỉ điều tra được Tiếu Trác đi Pháp, cụ thể dừng chân chỗ nào thì không điều tra ra. Lẽ nào cô biến mất không dấu vết!? Lãnh Vũ Hiên nổi nóng tháo lỏng cà vạt, đơn ly hôn với chữ ký tên Tiếu Trác trên bàn làm việc thật chướng măt! Người phụ nữ ngốc nghếch đó lại không cần một đồng tiền phí phụng dưỡng từ anh, điều này quả là ra oai! Công ty của lão già Tiếu sắp chết, trời biết cô con gái nhà giàu ngốc đó sau này sống dựa vào cái gì. Anh bấm dãy số quen thuộc: “Bác Lưu, đưa cháu thông tin liên lạc với Tiếu Trác!”
“Thiếu gia, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không có thông tin liên lạc của phu nhân, hãy để mọi việc qua đi, đừng quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa.” Giọng bà Lưu tràn ngập sự miễn cưỡng, bà không hiểu sao thiếu gia còn khăng khăng không thể bỏ qua cho Tiếu Trác.
“Cháu tìm cô ấy là để đưa cô ấy phí phụng dưỡng! Tiếu Thiên Hào bất cứ lúc nào cũng có thể phá sản, đại tiểu thư cái gì cũng không biết đó sớm muộn cũng để bản thân chết đói!”
“Điều này cậu không cần lo lắng, phu nhân không giống đại tiểu thư sống trong nhung lụa, cô ấy luôn rất tiết kiệm, cũng rất giỏi giang, nếu phải gánh vác kế sinh nhai của cả nhà cũng không khó với cô ấy.”
“Được rồi! Tới lúc cô ấy tinh thần sa sút đến cầu cứu cháu, bác đừng nói giúp.” Anh cúp máy, tức giận bất bình, thật không biết sao bà Lưu lại coi trọng người phụ nữ ngốc nghếch đó chứ!”
“Tổng giám đốc, cơm trưa của ngài.” Trợ lý thư ký ngọt ngào đáng yêu cung kính mang tới một hộp cơm thịt bò bít tết, “2 giờ chiều ngày có một cuộc họp.”
“Biết rồi, ra ngoài đi.” Lãnh Vũ Hiên mệt mỏi mở hộp cơm, chỉ ăn một miếng rồi nhăn mày buông đũa xuống, khó ăn chết đi được! Anh bất giác nhớ tới tay nghề của Tiếu Trác, người phụ nữ ngốc nghếch đó thực sự rất biết nấu ăn, thậm chí tới tận bây giờ anh vẫn còn thường nhớ tới hương vị các món ăn trên bàn đó.
Có lẽ những thứ như lời bà Lưu nói, cô thực sự rất giỏi, trước đây cô không chỉ một lần đảm nhiệm vị trí thư ký cho anh khi anh về nhà làm việc, có lúc đến bản thân anh cũng không thể không công nhận cô rất đặc biệt, rất tiết kiệm, rất giỏi. Nhưng tại sao anh luôn cảm thấy mình không nhìn thấu cô? Nhiều lúc cô dường như đeo mạng che mặt, dường như cố ý giả vờ bộ dạng yếu đuối nghe theo để phối hợp với sự khoa trương hống hách của anh…
Anh chìm vào suy nghĩ. Lời cậu em họ Lãnh Vũ Trách lại lần nữa lóe lên trong đầu, anh bây giờ đang làm gì, đang nhớ ưu điểm của Tiếu Trác ư!? Thật là hoang đường!
Tại sao anh nhớ tới ưu điểm của người phụ nữ ngốc đó chứ? Sao anh phải theo ý người phụ nữ ngốc đó ngoan ngoãn nêu ra ly hôn! Phải biết anh mới là chủ nợ! Không cần biết thế nào anh đều phải gặp cô một lần nữa, anh không thể ký tên lên đơn ly hôn như vậy! Cô là vật thế chấp mà Tiếu Thiên Hào trả nợ cho Lãnh Vũ Hiên, cô không có quyền biến mất vô trách nhiệm như thế! Xé rách “Đơn ly hôn” chướng mắt trên bàn, anh tức giận nghĩ: “Cô cố cầu nguyện thượng đế đi, đừng để tôi tìm thấy cô, Tiếu Trác!”
Temmmmmm,tự dưng hn may quá
Em iu ss lắm ý,đang chờ đợi đọc chương này
Em vào muộn mất rồi, nhưng không sao vẫn top 3. hớhớhớ. Cám ơn tình yêu.
ax,anh lãnh chưa kí đơn ly hôn thì có phải là sau này 2 người sẽ ko ly hôn nữa mà lại về ở vs nhau ko chị???Nếu anh ý tìm thấy chị ý bh thì ko biết là có khám phá ra bộ mặt thật của chị ý ko hay là lại giằng co rồi ly hôn tiếp rồi mới phát hiện ra sự thật??e lại mong chờ chap tiếp theo quá T_T
hì, nói ra thì mất hay, cơ mà càng về sau càng có kịch hay để xem.
Jini ơi ráng tịnh dưỡng, đừng để đổ bệnh nhé. Thanks nhiều nhiều
Hi hi, hay. Ngồi rình rập mãi. Có đoạn này hơi lộn chữ nè: “Thiếu gia, thực ra trong lòng cậu rõ nhất, phu nhân là người con gái lương thiện, việc sai cha cô ấy làm [việc cha cô ấy làm sai] không liên quan chút nào tới cô ấy, cậu hà tất che giấu lương tâm mình tùy ý [làm ] tổn thường người con gái tốt chứ?” –
minh thay dich nhu chi Jini la dc roi ma. minh thich vay hon!
hì, ta đọc rồi nàng ạ, nhưng ta dạo này lười nghĩ quá nên kệ, để vậy. Thanks nàng nhá nhá!
Hay quá
Hay Quá.hic.hic
Mong chờ chương mới quá.hic.hic
Thanks oni nhìu nha.
iu rồi iu rồi ^^
Oni là giáo viên à.hay ghê.
Nhà em ở huyện, ko phải TP.Bây jờ em học ở HN.Em cũng hay về TP chơi lém.hj
Chị dạy ở TP à?Khi nào có dịp chi em mình hội ngộ nha.hi.vinh hạnh quá.hi.hi.
gúm, có jìe mờ vinh hạnh chứ. Có điều kiện thì chị em mình off
Hehe, người ta đi rồi h anh mới thấy tiếc a =)) Đáng đời =)) Nhưng xé mất cái đơn Ly hôn rồi, làm sao chị Trác thoát khỏi anh ấy đây
hức ta nghĩ tới tận tối mới có cơ đang định vào 888 chương trước tiếp. Huhuhuhuuuuuu
K biết cuôi cùng có ly hôn k nhỉ? Nàng TT đúng là khôn ba năm dại 1 giờ công toi rồi đó
Mà ss Jini ơi ss bỏ nhầm thẻ rùi thì fải sao lại là thẻ của Cố mạn thế=.=
hì, ss dạo nì mắc chứng hay quên, nói chung là lười vận động não nên nhìu lúc sơ sót quá cơ. Thanks em!
Ôi xé rồi. Công toi rồi chị TT ơi. Thương quá đi. Mình mong sau này anh LVH cứ phải bị đì cho sói trán mới thôi. Ở đâu có người quá đáng thế chứ. Giận cá chém thớt, chẳng ra dáng nam nhi gì cả. Chị TT ơi, đì cho anh ấy nhiều vào rồi hãy 3 chấm. Hì
trời, em chả fải cổ vũ TT, nàng ta quái lắm, nhưng mờ cũng fải gặp LVH, hi hi
“Còn là hòn đất, mất là cục vàng”. TT bỏ đi hơi vội phải ko Jini, LVH chưa ký giấy ly hôn thì đương nhiên phải nghĩ lại rồi. Mà có thấy đoạn nào TT làm thư ký cho LVH đâu nhỉ.
Tks Jini nha, cố găng tối nay post chap nữa nha
hem fải hơi vội, mà thực ra lúc này TT chưa hiểu rõ tình cảm của mình dành cho LVH, có lẽ fải có khoảng cách con người mới nhận ra mình nhớ và cần đối phương thế nào? Khoảng cách cho họ cơ hội nhìn nhận lại thôi, hi hi
Chắc là cái đoạn làm thư ký cho LVH sẽ được nhắc tới sau này, khi TT nhớ về kỷ niệm hoặc là LVH nhắc lại gì đó.
Thanks ss jini !!!
lúc đọc chương 18 mình cũng đoán là tập sau chàng sẽ ko chịu ký giấy ly hôn – y như rằng heheh. Hồi hộp xem tập sau ko biết chàng biết chuyện chưa? Thanks Jini nhiều! ko bỏ đi ra đi vào từ sáng đến h!!!
yingli đoán hơi chuẩn đấy
)
Ôi những con người bị bệnh nghiện kinh niên T.T Truyện này đặc biệt a, mọi người ko 888 nhiều về nam chính (đẹp trai tài giỏi gì gì đó bla bla) mà lại 888 nhiều về nữ chính. Chị ấy đúng là hình tượng người phụ nữ thời đại mới mà n_n
Nhóc nghĩ là tại a ý chưa xuất chiêu thui,đợi vài chap sau chắc sẽ khác
hê hê, vì đúng tính cách chị em phụ nữ yêu thích, người phụ nữ hiện đại mờ
hay quá! Ước gì có thêm chap nữa để đọc. Thx ss Jini nhiều nhiều
thanksssssss chi
em cu hi hung, tai chi bao 2chuong/ngay
nhung k sao,co truyen doc la tot roi
chuc chi suc khoe va hp,tam trang thoai mai lam viec moi hieu qua)
cảm ơn em nhé, mát lòng quá
oa, hay quá ^^ thank ss nhiều nhiều
Em thấy LVH iu TT từ lâu rùi cơ nhưng ko nhận ra đấy thôi.
Hồi ở chương 16 chả có đoạn: “thấy hai người đang tập trung trong phòng bếp, hai tay mờ ám nắm lấy nhau, ngay lập tức ngực Lãnh Vũ Hiên bốc lên tức giận” là j
Còn nhiều nữa cơ: đi công tác thì về sớm, thấy TT ko ăn cơm thì hỏi thăm,thấy TT ngất thì lo bôi dầu…
Nói chung là lúc nào cũng nghĩ tới TT,cảm nặng rùi nhưng vẫn khăng khăng:”vịt chết vẫn nói ngang!”
đúng đấy, nếu để ý sẽ thấy LVH thực ra đã quan tâm tới TT rồi, chỉ là bản thân k dám công nhận thôi.
ôi cám ơn ss, haha, anh bây h đã phải nhớ đến ưu điểm của chị rồi, thích câu cuối cùng ^_^
Em để ý thấy thích chị 1 điều: chị luôn luôn đọc và trả lời các phản hồi của bọn em(thể hiện sự tôn trọng với bọn e).Ko biết người khác nghĩ thế nào nhưng em thực sự rất…hic.hic.(KO NÓI NÊN LỜI).
Chết rồi càng ngày càng kết oni rồi.hi.hi.
Mong oni sớm post thêm nhìu chương.hì.hì
me 2!
cảm động rớt nước mắt nè, lấy khăn chấm chấm.
Thực ra tại ss rảnh nên có thể vào tám, chứ buzy thì cũng đành chịu. Tự dưng thèm nghe Thank you for loving me thế
nữa nữa ss ui, em còn chưa phê ^^
ui ui, ss xin, ss phê rồi, k thể cố nữa, he he
ss oi, em mong moi chap dai hon mot chut,sau do lai dai hon mot chut nua, sau nua la dai that dai ^^
thế em giết ss đi :-s
thanks ss nhe!
a, yêu rồi, cho chết, ai bảo bây giờ mới tiếc>”<
hehe giết ss rồi ai post nốt truyện coi đc, đợi ss post hết đã nhỉ
)
chuẩn đấy, fải cho ss sống chứ, hế hế.
Anh chàng LVH này nuốt lời rồi, hôm trước mới nói ly hôn, giờ lại thôi. Chắc là sẽ có màn săn đuổi theo TT. Cám ơn sis Jini nhiều.
Pingback: Top Posts — WordPress.com
Huhu.Mạng nhà em lởm nên em hật vật mãi.SS hai hôm nay sớm sủa ghê.Bấn quá ss ơi.Ngày nào cũng lượn nhà ss mấy vòng biếtđâu mình may mắn.Nhưng hự hự…Mong ss mỏi mòn.thank ss nhiều nhiều.ss cố lên
hix, ss đang cố, sẽ cố
( Thương em quá, mạng lởm khởm thì ức muốn chít lun.
^.^
Tối nay ơi nhanh đến đi =.=
trời ơi, mau tối đi hehehhe!
chi ơi em thấy k đúng lắm
trong phim họ hay gọi khác mà
thiếu gia và thiếu phu nhân
lão gia và phu nhân
lão phu nhân thì là mẹ của lão gia chứ
vì bà Lưu đã gọi TT là phu nhân rồi mà em, nên đương nhiên mẹ của LVH fải là lão phu nhân
o day, the em moi bao, vay phai goi LVH la lao gia roi
trời, nghe vậy già chết mất
) K cần quá quy tắc như vậy đâu